Thư Hương ôm bụng cười lớn:
- Ta đã nói mà không chịu tin, Kim Râu vốn không có… râu.
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Sạch sẽ, không còn một sợi nào?
Nhưng bây giờ, Kim Râu có râu hay không râu chỉ là chuyện cỏn con, vấn đề
quan trọng là vấn đề không tóc, vấn đề Hòa thượng.
Đa Sự Hòa thượng bị ai giết?
Có phải con người thò tay qua nóc nhà để bắt xâu chuổi?
Nhưng tại làm sao lại giết Hòa thượng?
Tại làm sao lại bày màn kịch nhốt Thư Hương?
Không thể giải thích được vì vấn đề quá phức tạp, không thể dự đoán, phải cần
thêm sự kiện để chứng minh.
Nhưng cho dầu cách nào, nhất định người đó phải là người theo dõi từ đầu chí
cuối, nếu không phải do một tay y bố trí, và không thay đổi thì không tài nào nhìn thấy,
không thể nào bắt kịp sâu chuổi của nhà sư.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 354 Hồi 31
Chắc chắn nhiều miếng ngói đã được dỡ sẳn rồi nhưng vì sự giằng co bên dưới
nên không ai thấy.
Chỉ có thể có một việc tình cờ may mắn, đó là chổ người nấp để quan sát trên
nóc nhà gần ngay chổ xâu chuổi bay lên, nếu không ngay hắn thì cũng không phải là
xa lắm, nên hắn mới hành động kịp thời như thế.
Đó là một cái may, nhưng nếu không, với con người của Lữ Ngọc Hồ cũng chưa
chắc đã ra sao, không sao nhưng chắc chắn phải là khốn đốn.
Vậy thì, người đó, đối với Lữ Ngọc Hồ vẫn được coi là một người ơn
o O o
Sao sáng đầy trời.
Đi một lúc lâu, Thư Hương dừng lại thở.
Ở đây bây giờ không có Hòa thượng mà tên râu thì cũng đã cút rồi.
Ngó ngó cái mặt của Lữ Ngọc Hồ, Thư Hương bổng bật cười:
- Cũng may mà anh không có để râu, đúng là vận hạn của anh còn tốt.
Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt:
- Sao vậy? Sao không có râu mà gọi là vận hạn tốt?
Thư Hương sặc cười:
- Nếu mà anh có râu thì tôi sẽ nhổ không chừa một cọng!
Nói đến “râu” là nhớ đến Kim Râu, nàng nhảy dựng lên:
- Nè, mà anh có quen biết với tên Râu đó không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Chẳng những không quen mà cũng chưa biết mặt lần nào.
Thư Hương nói:
- Tôi đã thấy nhiều người có râu, nhưng chưa từng thấy tên nào mà râu nhiều như
tên đó.
Lữ Ngọc Hồ lật qua lật lại thanh đao và cũng bật cười:
- Cũng may là thanh đao nầy rất bén, nếu không thì cũng không dễ gì cạo sạch
được hàm râu của hắn.
Thư Hương cũng cười thốt:
- Không ngờ chẳng những “chịu” đao giỏi, mà anh xử đao cũng hay quá nữa.
Lữ Ngọc Hồ nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 355 Hồi 31
- Bất cứ kẻ nào đã “chịu” hàng trăm đao thì chắc chắn phải biết được những