- Có những người đao pháp hạng nhất, có những người kiếm pháp hạng nhất, cho
nên không biết sao mà kể…
Thư Hương hỏi:
- Nhưng ít ra cũng phải có người xứng đáng là đệ nhất cao thủ chứ?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 357 Hồi 31
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Nếu nói đáng kể thì phải nói “Tiểu Đổng Phi Đao.
Thư Hương hỏi:
- Tiểu Đổng Phi Đao nào? Có phải Đổng Thám Hoa?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Đúng là người ấy, nhưng không phải vì giỏi về “phi đao” mà gọi là đệ nhất vô
địch, đệ nhất anh hùng, danh từ tốt đẹp đó phải thuộc vào một vấn đề trọng đại hơn.
Thư Hương hỏi:
- Vấn đề gì?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tâm địa, con người phải mang một tâm địa anh hùng, sau đó mới kể đến võ
công.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng nghe nói con người đó đã ở ẩn rồi mà?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Ở ẩn hay không, những con người đó luôn luôn tồn tại.
Hắn nói đúng.
Những con người như thế luôn luôn tồn tại, vì tên họ đã ghi sâu vào tâm khảm
con người.
Nhưng nếu chỉ có võ công thật giỏi, tên tuổi cũng chỉ nhất thời, vì võ công chưa
phải là cái trường tồn.
Thư Hương nói:
- Không kể những người đã ẩn cư, cứ kể người đang hoạt động trong giang hồ thì
cở như anh có được bao nhiêu?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Nhiều lắm.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp
- Thiếu Lâm chưởng môn, là Vô Cán đại sư, người nầy nội lực hùng hậu không
sao lường nổi.
Thư Hương hỏi:
- Anh đã có giao đấu với người ấy hay chưa?
Lữ Ngọc Hồ nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 358 Hồi 31
- Chưa, mà cũng không dám.
Thư Hương nói:
- Được rồi, như vậy là kể một người.
Lữ Ngọc Hồ nói tiếp:
- Còn có “Võ Đương” Phi Đạo Nhân, “Ba Sơn kiếm khách” Châu Mộc và Đại
Mạc Thần Long… những người ấy tôi cũng cố tránh lãnh giáo luôn.
Thư Hương cười:
- Hết rồi à?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Ngoài ra còn một người nữa.
Thư Hương hỏi:
- Ai?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Người mới cứu tôi vừa rồi.
Thư Hương cau mặt:
- Anh chưa thấy mặt, chưa biết võ công ra sao thì…
Lữ Ngọc Hồ chận nói:
- Ở trên nóc nhà mà có thể thò tay xuống bắt đúng xâu chuổi, chỉ kể một ngón đó
thôi, tôi cũng đã không bì kịp.
Thư Hương gật gật đầu:
- Đúng, ngón đó quả là hay quá.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Còn thêm một người nữa.
Thư Hương hỏi:
- Ai? Có phải người đã tắt đèn không?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu: