đó cũng không bao giờ họ để lộ ra ngoài mặt.
Bây giờ thì tuy dung quang không được… sáng sủa lắm, nhưng dáng cách vẫn
hiên ngang, khí khái anh hùng vẫn lộ trên từng bước chắc chắn, vuông khăn tuy dơ lắm
rồi nhưng màu vẫn đỏ, vẫn phất phơ trong gió.
Thư Hương nhìn hắn và bổng bật cười.
Nàng có ý nghĩ thật ngộ nghỉnh, giá như bây giờ có một thiếu nữ nào cũng như
nàng đây mơ ước và bổng nhiên gặp hắn một mình như thế nầy, cô ta liều mạng chạy
theo hắn thì sẽ bật ngửa ra… bịt mũi.
Thấy nàng bổng không lại cười một mình, Lữ Ngọc Hồ quay mình lại và hỏi:
- Cô thấy con người của tôi bây giờ ra sao?
Thư Hương cười:
- Tôi thấy thì cũng giống như con mèo ướt.
Và nàng hỏi lại:
- Bây giờ anh định đi đâu uống rượu?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Một Trà quán lớn nhất.
Thư Hương cười mát:
- Trà quán?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Giờ nầy, chỉ có Trà quán là mở cửa sớm thôi.
Thư Hương hỏi:
- Trà quán mới có rượu sao?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Nó là Trà quán, nhưng ngoài trà ra, cái gì cũng đều có cả.
Thư Hương cười, nhưng rồi nàng lập tức cau mày hỏi:
- Trong túi anh có tiền không?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Cái hơi cũng không còn dính chớ đừng nói đến tiền.
Thư Hương trố mắt:
- Không tiền mà mời tôi đi uống rượu?
Lữ Ngọc Hồ cười:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 284 Hồi 25
- “Đại hiệp” uống rượu mà lại cần tiền sao?
Thư Hương ngao ngán:
- Không cần tiền chớ cần cái gì? Biên sổ à?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Đâu phải có lương tháng như quan nha mà biên sổ? Tại vì nơi đó có người mời.
Thư Hương nhăn mặt:
- Anh hay được người ta mời lắm hay sao?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Có lúc cũng không được. Cô tưởng tôi đi ăn chịu người ta sao? Họ mời tôi lại là
sự quanh vinh của họ, tôi uống rượu của họ, họ được một cơ hội để có thể diện với
người khác.
Hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Là một đại hiệp thanh danh anh hùng, cũng không phải hoàn toàn không có chổ
hay của nó.
Thư Hương cũng cười và nàng bổng phát hiện con người của hắn tuy không phải
như trong tưởng tượng của nàng, nhưng lại thẳng thắn hơn là con người mà nàng tưởng
tượng.
Dầu gì, hắn cũng vẫn còn trong lứa tuổi hoa niên.
Hắn tự nhiên là có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có điểm khả ái.
Hắn là một anh hùng, nhưng hắn cũng vẫn là một con người.
Một con người bằng xương bằng thịt, một con người thiếu niên.
Nàng ngó hắn và cười:
- Nếu họ trông thấy cái cảnh “oai hùng” của anh hồi hôm thì chắc họ sẽ không