đ t¿ cao th: Tình Trai 280 Hồi 25
Nàng cắn môi cúi mặt.
Nghĩ tới nghĩ lui, có thể cho nàng tấm chăn bông nầy, chỉ có mỗi một người.
Nhưng nàng lại không tin, đúng hơn là nàng không muốn tin.
Không phải nàng là kẻ phụ ân, nhưng nếu tin như thế, lòng nàng sẽ khó chịu, ray
rứt…
Không muốn tin, nhưng nàng cứ nghĩ đến… Đại Đầu Quỷ, thật là khó chịu vô
cùng.
Cầm tấm chăn lên tay, nàng chợt bâng khuâng…
o O o
Người ta nói con người có hai trường hợp dễ dàng bộc lộ bản sắc của mình. Hay
nói rõ hơn là dễ dàng bộc lộ tâm tình, tư cách con người.
Đó là khi ăn và khi ngủ.
Vì thế, người đàn bà ngày xưa, người ta không ăn với… người lạ, không ngủ nơi
chổ trống.
Bản tính tự nhiên của con người bộc lộ qua cách ăn cách ngủ, cho nên người ta
cố gắng giữ gìn… không cho… ai thấy.
Khi đứng khi ngồi, Lữ Ngọc Hồ trông thật hiên ngang, uy vũ, nhưng khi hắn ngủ,
nhất là trong lúc ngủ say… như chết nầy thì hắn nằm trông y như một con tôm… nướng.
Cũng may đây là một cái hẻm, lại là ngỏ cụt, ban đêm không có người qua lại.
Thư Hương thở phào.
Đêm hôm vì trời tối, nàng không thấy rõ, nhưng bây giờ thì mới sáng ra, thật
đúng là hạnh vận. Nếu ở vào một nơi đông đúc, thì chắc là mạng xấu.
Là ngỏ cụt, nhưng cũng có vài ba cái cửa hậu, bây giờ thì đã sáng rồi, rất có thể
thỉnh thoảng người ta cũng ló ra.
Nàng đã quyết định bây giờ bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải đánh thức hắn
dậy nếu để có người nhìn thấy quả là muối mặt.
Nàng lay hắn thật mạnh.
Lữ Ngọc Hồ giật mình mở mắt, hay tay ôm đầu cự nự:
- Làm cái gì lắc muốn bể cái đầu người ta vậy?
Bây giờ Thư Hương cũng không còn giữ ý, nàng vùng vằng:
- Bể thì cho bể ra luôn đi, bể ra để nạo rửa cho sạch rượu.
Lữ Ngọc Hồ buông tay ngẩng mặt lên, bây giờ hắn thấy rõ và nhớ lại nàng, hắn
hỏi:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 281 Hồi 25
- Ủa, làm sao chúng ta lại đến đây?
Thư Hương đáp:
- Tại ta mang ngươi tới.
Thật ra thì nàng cũng muốn tỏ ra thùy mỵ chu đáo, để chứng tỏ cho Lữ Ngọc Hồ
nhận thấy nàng luôn luôn lịch sự, để cho hắn nhận thấy tương lai nàng sẽ có nhiều
hạnh vận.
Lữ Ngọc Hồ hình như chẳng hề chú ý đến thái độ của nàng, hắn vẫn cứ ôm đầu,
nắn nắn hai bên thái dương, nhăn mày chắt lưỡi…
Thấy vẻ mặt như khỉ ăn ớt của hắn, Thư Hương chưa nguôi cơn tức, nàng hỏi:
- Khó chịu trong mình lắm phải không?
Lữ Ngọc Hồ lắc lắc, gật gật:
- Khó chịu lắm, y như là mang bịnh.
Thư Hương hỏi móc:
- Tại sao đến nổi thế?