Luôn cả chuyện nghĩ, Thư Hương cũng không nghĩ đến tận cùng.
“Vô luận như thế nào, hắn cũng đang say. Mỗi con người khi đã uống say, cũng
đều đáng tha thứ”.
Thư Hương thở dài… kết luận.
Nàng dùng vuông khăn màu đỏ danh dự đó lau mặt cho hắn, nhưng khăn đã dơ
hầy.
Nàng lại dùng vuông khăn của nàng, khăn màu hồng, thứ màu nhiệt huyết của
nàng, nhiệt huyết không còn nhiều nữa.
Không phải nàng đã thất vọng Lữ Ngọc Hồ hiện tại, mà vì hiện tại là vì cái bao tử
của nàng.
Một khi bao tử trống không thì nhiệt huyết có nóng bao nhiêu, cũng phải tụt
xuống ngay, tụt xuống cho đến lúc biến mất luôn.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 279 Hồi 25
Hồii 25
Cáii Lạ Củảa Con Ngườii
rời đã sáng tỏ.
Y như một phép màu, Thư Hương có cảm tưởng như trời đang tối, vụt sáng
trưng.
Nhìn vào bức tường xám xịt trước mắt, nhìn lại bức tường đang dựa phía sau lưng,
nàng dụi dụi mắt và nhận ra rằng mình đã ngủ một giấc khá say.
Ánh nắng sớm thật ấm, nhưng ánh nắng chỉ mới phết trên đầu tường, chưa đủ ấm
tới dưới đất, Thư Hương vươn vai, nàng nghe các bắp thịt tay chân mỏi nhừ, cổ nàng ê
ẩm và bây giờ nàng mới biết ánh nắng chưa xuống tới mà tại sao cơ thể nàng ấm áp.
Khi nàng uốn mình, nàng phát giác ra chuyện lạ.
Tấm chăn bông từ trên vai nàng tuột xuống.
Lữ Ngọc Hồ hãy còn ngáy o o.
Nàng nhớ rất rõ, sau khi lau mặt cho hắn, nàng ngồi co ro dưới chân tường, gió
đêm thật lạnh, bụng đói như cào, nàng không biết phải làm sao để qua được một đêm
dài và nàng đã ngủ thiếp trong cái cảnh bàng hoàng lo nghĩ đó.
Vậy thì tấm chăn bông nầy ở đâu ra?
Nhất định không bao giờ có câu chuyện thần thoại, nói về một nàng tiên thấy
người hoạn nạn rủ lòng thương, sai “nữ tỳ tiên” mang cho tấm chăn bông đắp.
Cho dầu một cô tiên, cho dầu tiên có lạc vô hẻm nầy thì nhất định tiên cũng
không bao giờ cho nàng ân huệ, vì hoàn cảnh của nàng tuy có vài bất trắc, nhưng căn
nguyên xét ra cũng không đáng cho tiên rủ lòng thương.
Nghĩ đến tiên là nàng liên tưởng ngay đến quỷ.
Quỷ hại người chứ không có thương người.
Nếu có con quỷ nào biết thương nàng thì chỉ có một con quỷ… đầu bự.
Đại Đầu Quỷ bây giờ chắc chắn đang nằm trên cái giường thật êm, thật ấm và
rất có thể còn có một cô gái loại Trương Hảo Nhi ở một bên.
Đó là cái ý nghĩ hồi hôm, hồi nàng đang lạnh, ý nghĩ đó đeo riết tới bây giờ.
Nó bị gián đoạn khi nàng ngủ thiếp, nhưng khi thấy tấm chăn bông thì ý nghĩ về
Đại Đầu Quỷ lại bắt đầu tiếp nối.
Thư Hương lại ngó Lữ Ngọc Hồ, hắn vẫn nằm bất động.
T
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com