Lữ Ngọc Hồ cười, nhưng chỉ nhăn nhăn chớ nói không muốn ra tiếng:
- Suốt ngày đêm nốc rượu vô thì ai mà chẳng phải như thế…
Thư Hương hứ một tiếng:
- Biết vậy sao lại cứ “đổ” vô?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Người đàn ông nào uống rượu cũng phải thế chớ đâu phải riêng tôi…
Thư Hương thở ra:
- Uống rượu như thế để bộc lộ cái anh hùng đó à? Bộc lộ cho ma men thì có.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Anh hùng cũng được, ma men cũng được, chỉ cần là đàn ông thì tự nhiên phải
có chổ hơn đàn bà.
Thư Hương nói:
- Đàn bà cũng không đến nổi phải khốn đốn như anh bây giờ.
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Chuyện đàn ông của chúng tôi, cô đừng nên hỏi biết nhiều thì tốt hơn.
Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo và phủi cả những bụi cát trên vai Thư Hương
và nói:
- Đi, bây giờ thì tôi mời cô uống rượu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 282 Hồi 25
Thư Hương mở tròn đôi mắt:
- Cũng còn uống nữa à?
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Tự nhiên là uống nữa chớ thôi à?
Thư Hương hỏi:
- Chưa tởn cái khó chịu sao?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Khó chịu là một chuyện, uống hay không uống lại là một chuyện khác, cái lý đó
đàn bà các cô không biết được đâu.
Hắn cười cười và nói tiếp:
- Huống chi, bây giờ tôi uống vô để gọi là “giải nghề”, cô biết “giải nghề” là gì
không? Uống vô một chén là thấy hết khó chịu ngay.
Thư Hương hỏi:
- Uống vô nữa thì sang ngày mai lại khó chịu như vầy nữa?
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Như vầy nữa thì… giải nghề nữa. Vả lại ngày mai là chuyện của ngày mai, chứ
đâu phải chuyện của ngày nay.
Thư Hương lắc đầu:
- Bây giờ thì tôi mới biết ma men là như thế nào.
Lữ Ngọc Hồ hình như không để ý đến câu nói của nàng, hắn cúi xuống lượm
vuông khăn đỏ vò vò giủ giủ rồi quàng lên cổ…
Thư Hương lắc đầu:
- Trời ơi, cái khăn dơ hầy hè…
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Cô mới thấy một lần mà cô đã than dơ. Cô yên tâm, lát nữa tới quán giặt là
sạch ngay.
Thư Hương khoát khoát tay ngang mũi:
- Thôi, làm ơn dang dang ra một chút đi, hổng ai chịu nổi đâu.
Lữ Ngọc Hồ cười cười bước đi…
Té nằm bên lề đường là một chuyện, mà đứng dậy đi lại là một chuyện. Đó là lý
luận của Lữ Ngọc Hồ, cho nên khi bắt đầu bước đi là hắn ưởn ngực thẳng lưng đường
bệ uy nghi như chưa bao giờ “nằm đường” suốt một đêm như con tôm luộc.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 283 Hồi 25
Vả lại, đã là anh hùng, cho dầu trong người có chịu sự khốn đốn đến đâu, chuyện