bao giờ mời anh nữa quá.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Những cái như thế thì không bao giờ họ thấy được, tôi chỉ cho họ thấy cái hào
sảng khi đánh bạc, cái khí thế khi uống rượu, nhưng đến lúc thua sạch và say túy lúy rồi,
đến cái thế… như con mèo ướt… như cô đã thấy thì nhất định không cho họ thấy. Cô
tưởng tôi điên à? Say chớ đâu có điên, tôi phải biết lúc cần cũng phải biết chổ ngủ và
chổ đi, cô tưởng cái ngỏ hẻm mình nằm hồi hôm dễ tìm chăng? Không, trước khi biết
mình sắp ngã, tôi đã phải nhắm hướng đó đi rồi chứ.
Hắn ngó Thư Hương và cười cười:
- Cô có nghe người ta nói về chuyện tôi bị trăm đao rồi chứ?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 285 Hồi 25
Thư Hương gật đầu:
- Tôi nghe ít nhất cũng đã ba trăm bận.
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Nếu cô nghe là như thế, và người ta cũng tưởng là như thế, nhưng có khi nào cô
nghe chuyện sau khi tôi tưởng đã chết đi sống lại, khi tỉnh lại tôi lăn lộn rên la, khóc
lóc y như một con chó ghẻ hay không?
Thư Hương trố mắt lắc đầu.
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Đâu có ai thấy mà cô nghe được. Đó, tôi nói như thế chắc là cô đã thừa thông
minh để hiểu sự thật về bề trái của một vấn đề.
Quả thật, bây giờ thì Thư Hương đã hiểu rõ rồi.
Người trong giang hồ, có thể thấy, có thể nghe cũng chỉ một phương diện vinh
quang của hắn mà thôi.
Họ không bao giờ nhớ, cũng như họ đã quên rằng luôn luôn bên sau cái sáng rực
huy hoàng ấy, vẫn còn có chổ tối tăm.
Không những chỉ riêng Lữ Ngọc Hồ như thế, mà từ xưa đến nay, bao nhiêu anh
hùng, bao nhiêu nhân vật cở lớn, cũng đều có cái mặt trái như thế cả…
Thư Hương thở ra:
- Như vậy thì anh hiểu nhiều quá về nhân tình thế thái…
Lữ Ngọc Hồ nói:
- Một con người lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, tự nhiên không hiểu cũng phải
học để mà hiểu chứ.
Thư Hương hỏi:
- Anh có biết đêm hồi hôm tôi đã nhìn anh bằng cặp mắt như thế nào không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu.
Thư Hương cười:
- Tôi đã nhìn anh như kẻ vừa thô lậu, nhà quê, vừa lổ mãng.
Lữ Ngọc Hồ nhướng mắt:
- Sao lại thô lậu quê mùa?
Thư Hương đáp:
- Bởi vì đến cái tên Trương Tử Phòng mà anh cũng không biết là ai?
Lữ Ngọc Hồ mỉm cười…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 286 Hồi 25
Lâu lắm hắn vụt hỏi:
- Cô nghĩ rằng tôi không biết thật?
Thư Hương hỏi:
- Chứ anh biết à?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Cứ cho tôi quê mùa thô lậu như cô nói đi, nhưng cô cứ hỏi lại những người thô
lậu chính đáng về Trương Tử Phòng coi họ nói thật không? Ai cũng biết Trương Tử