Phòng là Trương Lương, người nước Hàn, Hàn mất, theo Lưu Bang, lập nhiều công lớn.
Riêng trận đập Tần Thủy Hoàng một chùy tại Bát Lăng Sa đã đủ nổi danh rồi, đã đành
người đạp nát xe của Tần không phải là Trương Lương nhưng linh hồn của chuyện đó là
Trương Lương, ông ta là bậc anh hùng danh lưu vạn đại, làm sao lại không biết được.
Thư Hương mở tròn đôi mắt:
- Rõ ràng là anh biết…
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Một người thô lậu cách mấy, nếu không biết sâu thì họ cũng thừa biết Trương Tử
Phòng ba lần dâng dép tại Tỵ Kiều để cầu học với Hoàng Thạch Công, chớ không phải
một mình tôi.
Thư Hương hỏi:
- Thế sao hồi hôm anh lại làm như thế?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tôi cố ý làm như thế.
Thư Hương cau mặt:
- Tại làm sao phải làm bộ ngu đần như thế?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Bởi vì tôi biết nguyên nhân mà thiên hạ được biết tôi, họ biết về tôi, bởi biết tôi
là con người đánh lộn gan lỳ, đánh bạc thẳng tay và uống rượu chết bỏ, ngoài ra tôi
không còn biết gì nữa cả. Đó, họ đã biết như thế đó và tôi phải làm như thế đó.
Thư Hương hỏi:
- Tại sao anh muốn làm một con người như thế?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Tại vì họ không làm được.
Hắn cười cười nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 287 Hồi 25
- Bất cứ một chuyện gì, làm liều mạng, làm chết bỏ, cũng đều không phải là
chuyện dễ làm.
Thư Hương thở ra:
- Tôi hiểu rồi, bởi vì chính tôi chấy cái chịu khổ sở của anh.
Lữ Ngọc Hồ gật đầu:
- Đúng rồi, muốn liều mạng là phải chuẩn bị để chịu khổ sở.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng tại sao anh không làm thứ anh hùng vừa thông minh vừa liều mạng?
Như thế không phải họ sẽ càng phục hơn không?
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Cô không biết, vừa thông minh vừa liều mạng thì sự thông minh đã có nghĩa đã
hạn chế sự liều mạng rồi, hai cái đó không thể đi chung. Nhưng cô cũng đừng tưởng
tôi không sử dụng cái thông minh, chỉ có điều tôi dùng nó thật ít, thật kín, nếu không,
thần tượng của tôi sẽ bị bể ngay.
Thư Hương nháy nháy mắt, nàng có vẻ kinh ngạc:
- Tại sao người ta lại có ý nghĩ về con người của anh như thế?
Lữ Ngọc Hồ cười:
- Không có gì lạ cả, tại vì quan niệm rằng, không nhất thiết tất cả những cái gì
đặc biệt là cái đó hay…
Hắn lại ngó Thư Hương cười cười:
- Chẳng hạn như một người đàn ông thô bạo, hành hạ đàn bà một cách hung ác,
nhưng có khi lại dám liều chết vì một người đàn bà, đó là hai điểm nổi, cho nên nhiều
cô gái bu theo, ngược lại một người đàn ông biết yêu, biết chiều chuộng đàn bà, xử sự
tốt với đàn bà, anh chàng ấy giỏi lắm chỉ được một người vợ mà thôi, có khi còn bị