Thư Hương đã chứng kiến tận mắt sự nhiệt thành ngưỡng mộ của thiên hạ đối với
hắn và chính nàng, nàng cũng mơ hồ không biết thật hay giả, và chính nàng đi với hắn
cũng được lây cái vinh hạnh đó.
Bây giờ thì Thư Hương rất thấm thía câu nói của hắn.
Ban đầu lừa người, riết thành thói quen, quen đến mức cũng cảm thấy mình quả
là một… nhân vật lớn.
Khi ngồi vào bàn tiệc, ban đầu nàng thiếu điều sặc cười, khi thấy thái độ sùng bái
của thiên hạ đối với hắn, nàng sực nhớ “thảm cảnh” hồi đêm rồi.
Nàng nhớ hắn cắm đầu vào chân tường, hắn vừa ói vừa rên, vừa hồng hộc thở, vị
“đại nhân vật” lúc đó trông thảm não làm sao.
Nàng liên tưởng đến anh kép hát bội trong vai Triệu Tử Long, cờ xí rợp trời, oai
phong lẫm liệt, đến chừng “cởi giáp” thì… ghẻ lở đầy mình.
Thật ra thì Lữ Ngọc Hồ không tệ đến như thế, nhưng không hiểu sao, hình ảnh
anh hùng nằm mẹp và vuông khăn đỏ hôi hám của hắn luôn lãng vãng mãi trong đầu
nàng.
Nàng len lén liếc Lữ Ngọc Hồ, hắn thản nhiên ngồi uống từng chén lớn, cười cười
nói nói sang sảng và nàng bổng thấy lẫm liệt và hạo khí xung thiên.
Đến giữa tiệc thì nàng hoàn toàn thấy hắn không còn giống cái vẻ như là “con
tôm luộc” nữa mà mường tượng hắn quả là một nhân vật lớn.
Không khí hoan hô sùng bái của thiên hạ đã đồng hóa nàng rồi.
Nàng bổng cảm thấy Lữ Ngọc Hồ không phải đóng kịch mà hắn đã làm đúng
theo bản sắc của hắn. Nàng cứ nhìn hắn và bổng nghe lòng… ngưỡng mộ.
Mãi cho đến bây giờ, khi hai người ra khỏi tiệc, khi hai người vào một hẻm nhỏ,
nàng bổng nhớ lại và bật cười.
Nhưng nàng nhìn qua Lữ Ngọc Hồ, nàng thấy hắn vẫn bước những bước hiên
ngang. Nàng bổng đâm ngờ vực. Nàng không biết hắn anh hùng thật hay anh hùng
giả, nàng không tin luôn về nhận xét của nàng về hắn…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 290 Hồi 26
Hồii 26
Địa Ngụcc Ở Đâuu
on hẻm hẹp nhưng thật là yên tịnh.
Trên đầu tường cao, tàng cây giao nhau khiến buổi trưa mùa hạ ở đây thật
mát.
Thư Hương nhìn Lữ Ngọc Hồ và bật cười:
- Thật không ngờ có quá nhiều người tranh nhau để mời đãi anh.
Ánh mắt Lữ Ngọc Hồ bây giờ long lên và hắn hỏi ngược lại:
- Cô có biết tại sao họ lại đối xử với tôi như thế hay không?
Thư Hương đáp ngay:
- Tại vì anh là bậc anh hùng.
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Cũng là một trong những nguyên nhân nhưng không phải lý do chính yếu.
Hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Chắc cô cũng biết, sau trận chiến tại gò Bạch Hổ là tôi vang dội như cồn, người
ta thêm mắm dậm muối vô riết làm cho con người ở mức trung bình của tôi trở thành…