cười được. Nàng nhớ chuyện thích băng quan ngoại của mình… Nàng hỏi:
- Anh nói đó là một trong nhiều nguyên nhân, vậy còn nguyên nhân nào mà họ
hoan hô anh nữa?
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Nguyên nhân trọng yếu khác vì tôi là con người vô hại, tôi nổi danh, nhưng tôi
“dốt nát” đối với những âm mưu bất lương của thiên hạ, đối với những chuyện làm mờ
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 292 Hồi 26
ám của những tay thô tục võ lâm tôi không thấy nổi, không hay biết, tôi không là mối
uy hiếp hăm dọa đối với bất cứ một ai vì tuy mệnh danh hành hiệp giang hồ, nhưng
ngoài trận chiến ở gò Bạch Hổ, tôi có làm gì ai nữa đâu? Tôi cũng có bắt trộm bắt
cướp vài lần, nhưng đó là những trò ăn cắp vặt và ở trong trường hợp quá lộ liểu, tôi
không bắt thì… con nít cũng bắt, chớ thật sự thì cuộc đời “hành hiệp” của tôi chỉ có ăn
nhậu và đánh bạc.
Thư Hương hỏi:
- Nhưng chuyện đó đâu có quan hệ gì…
Lữ Ngọc Hồ đáp:
- Không! Quan hệ, phải nói là rất quan hệ, vì nếu tôi hành hiệp thật sự là tôi
phải trừ gian diệt bạo, phải xem hắc đạo giang hồ như thù thì tôi cũng được hoan
nghinh, nhưng không phải là toàn thể, chỉ có một số người nào đó thôi, đàng nầy thì
khác, cô thấy không, những người hoan nghinh tôi đủ hạng, đủ từng lớp, có thể nói
là… sĩ nông công thương, nam phụ lão ấu, từ “đại hiệp”, dân… móc túi, ai cũng hoan
nghinh. Đó là vì cái “đại hiệp” của tôi không động đến một cái chân của ai, những âm
mưu đen tối trong võ lâm, đối với tôi, tôi chẳng hay biết gì cả, vì thế họ sẳn sàng…
rộng lượng hoan hô…
Hắn cười, nhưng, nhưng cách cười lần nầy hơi chua chát:
- Tôi đối với con mắt của thiên hạ giống y như con khỉ vô tâm, cái giỏi của tôi…
giải trí mà vô hại, cái hay của tôi… dưới mắt người giang hồ, chẳng đáng một xu teng
nào cả.
Thư Hương làm thinh.
Cái ví dụ nghe qua, nàng thấy rất tức cười nhưng chẳng hiểu tại sao nàng cười
không nổi.
Hắn lại nói tiếp:
- Cô có thấy tôi an nhàn không? Nếu tôi quả là “đại hiệp” đúng nghĩa thì thiên
hạ sẽ làm thịt tôi trong những lúc mà tôi say. Không say, họ cũng làm thịt được như
thường vì tôi có vây cánh gì đâu.
Thư Hương nói:
- Hình như anh hơi tự đánh giá anh hơi thấp…
Lữ Ngọc Hồ lắc đầu:
- Không, biết lắm chớ, tôi biết sự thật là như thế, nhưng tôi cũng có cái hay của
riêng tôi, từ xưa đến nay những kẻ thành danh như tôi, đâu phải là nhiều, đâu phải ai
muốn làm thế cũng được sao? Tôi phải có cái hay của tôi chớ. Chẳng hạn như cam
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com