- Nói đi.
Hắn nói:
- Tôi… làm gì tôi… cũng muốn, chỉ có anh hùng là… tôi ngán lắm. Cái mùi vị
đó… anh hùng đó… khó nuốt lắm…
Hắn không thèm nói nữa, vì hắn bận lo… ngáy.
Lần nầy thì hắn ngáy luôn, hắn không thèm nín nữa.
Đừng nói chuyện lay, cho dầu Thư Hương có đấm vào mũi hắn, hắn cũng không
thèm dậy.
Con người có nhiều hiện tượng lạ lùng.
Khi họ xuống nước, nghĩa là khi nước ở bên ngoài họ, thì mình họ nhẹ như bông,
nhẹ đến mức chỉ cần nâng nhẹ một ngón tay cũng có thể làm cho thân hình họ di động
dễ dàng.
Nhưng khi nước vào phía trong thân họ, nghĩa là khi họ uống nước, nhất là thứ
nước rượu, thân hình họ bổng nặng vô cùng.
Cho dầu họ mữa ra, mữa tới mật xanh, họ cũng vẫn nặng như thường.
Hình như chỉ còn dính cái hơi không thôi, cũng đủ để làm cho thân hình họ như
khối đá.
o O o
Thư Hương cố hết sức nhưng không làm sao nhúc nhích nổi Lữ Ngọc Hồ.
Nàng muốn bỏ mặc hắn nhưng nàng lại không đành.
Nàng vốn không phải là con người lòng sắt dạ đá, huống chi Lữ Ngọc Hồ vẫn là
bậc đại anh hùng trong lòng nàng, mặc dầu dưới mắt nàng bây giờ hắn còn tệ hơn một
đống bùn, nhưng trong tâm tưởng của nàng, hắn vẫn là… nhân vật lớn.
Rất nhiều cô gái, không cần thấy mặt, chỉ cần nghe đến cái tên Lữ Ngọc Hồ là
đã muốn ngất luôn vì xúc động, họ coi “Lữ đại hiệp” như một thiên thần.
Nhưng
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 278 Hồi 24
Nếu bây giờ mà họ thấy dáng cách của Lữ Ngọc Hồ, một “Lữ đại hiệp” thua cháy
túi, say như… heo hèm thế này, thì không biết họ sẽ có cảm giác ra sao?
Thế nhưng họ không bao giờ thấy, không bao giờ thấy “nước xuống” của nhân vật
lớn đó, cho nên thần tượng của họ vẫn sừng sững trên cao trong lòng họ.
Họ may mắn hơn Thư Hương quá nhiều, họ không thấy “Lữ đại hiệp” của họ
trong tình huống này.
Thư Hương bây giờ đang cầm vuông khăn đỏ, nàng bất giác thở dài.
Nàng nhớ vuông khăn đỏ nầy khi còn phất phới trên cổ hắn, thật là uy nghi,
nhưng bây giờ, bây giờ không phải là vừng hồng bên góc trời đông, bây giờ không phải
là: màu hồng làm rạng rỡ những vẻ mặt của cô gái, mà là giống như một miếng nùi lau.
Miếng nùi lau trong những tiệm ăn, thứ nùi lau đã lau đi lau lại hàng chục cái
bàn, lau luôn nền gạch, thức ăn rơi vung vãi trên đó.
Biết bao nhiêu thiếu niên ái mộ, đã dùng vuông khăn màu đó nhưng chỉ dám
quấn vào tay, cột trên đầu, thắt ngang hông, chớ chưa ai dám quàng lên cổ, họ dành
chỗ vinh hạnh nhất đó cho vuông khăn trở thành nùi lau mà nàng đang cầm trên tay!
Không biết bây giờ nhìn thấy nó, họ sẽ có cảm giác ra sao?