Nàng bây giờ như một chiếc ghe nhỏ đi ngoài biển cả với bảo tố dập dồn, bổng
ghé được vào vùng yên lặng, một cái gì cứ lãng vãng bàng hoàng…
Có phải chiếc ghe khi ngoài khơi đã sấp chìm thật, hay chỉ tại vì quá sợ?
Có phải vừa mới trải qua một cơn bảo tố thật sự, hay đó chỉ là cái tự nhiên của
sóng biển nhấp nhô?
Trương Hảo Nhi ngồi nhìn nàng và nàng thì đang nhìn xuống…
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 201 Hồi 18
Hồii 18
Hônn Lễ Thànnh Đấuu Trườnng
hật lâu, Trương Hảo Nhi lắc đầu thở dài sườn sượt:
- Thật hết biết nổi cô rồi. Tôi đã làm hết sức để tạo cho cô có được cơ hội
tốt, chắc cô cũng biết điều ấy chớ?
Thư Hương gật gật:
- Tôi biết…
Trương Hảo Nhi cau mặt:
- Biết thì tại sao lại làm vậy? Khi không rồi phát… đuổi người ta? Cô có biết cơ
hội tốt sẽ không bao giờ đến với mình hoài chớ?
Thư Hương ấp úng:
- Tôi… tôi sợ…
Trương Hảo Nhi nhướng mắt:
- Sợ? Mà sợ cái gì? Bộ hắn ăn thịt cô sao mà sợ dữ vậy?
Nói đến đây rồi hình như nghĩ ra việc gì, cô ta lại sặc cười:
- Bây giờ cô đâu phải cô bé lên năm lên bảy gì mà lại sợ cái chuyện kỳ cục như
thế? Cái chuyện đó ai lại chẳng đi qua một lần, trừ phi cô muốn đi tu.
Thư Hương đỏ mặt:
- Thế nhưng… nhưng hắn… hắn làm gì… dữ quá, làm gì như là… như thế làm
sao tôi chẳng sợ.
Trương Hảo Nhi cười:
- Điên ơi là điên, người ta chỉ sợ lạnh nhạt chớ ai lại đi sợ vồn vả? Ngu ơi là ngu,
cô không hiểu đàn ông một chút nào à? Chính những người… hối hả như thế là những
người thương mình nhất, thích mình nhất đó. Chớ không lẽ cô lại muốn như khi mới
gặp à? Người ta lạnh nhạt với mình thì chính là lúc mà người ta nghĩ tới kẻ khác đó,
biết chưa?
Thấy Thư Hương cúi mặt làm thinh, Trương Hảo Nhi hỏi:
- Như vậy là cô không phải sợ đâu. Thật là hết chổ nói, cô thấy như thế là gấp
quá, vội quá phải không?
Thư Hương ửng mặt gật gật đầu…
T
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 202 Hồi 18
Trương Hảo Nhi cười, cô ta bước lại vuốt cuốn tóc Thư Hương, y như một người
chị thấy em mình khờ khạo và cô ta dịu giọng:
- Thật thì cũng không phải tại cô, dầu sao cô cũng là con gái, nhưng khi cô đến
cái tuổi của tôi rồi, cô sẽ thấy chính thái độ nôn nả của người đàn ông như thế là cái
mà mình cầu không được đó. Cô không nghe người ta kể về Ngọc Hồ sao? Hắn là con
người rất nhiệt tình, trừ phi người hắn không yêu. Nhớ không, lần đầu tiên hồi sáng đó,