cảm thấy có một cái gì đó, khiến cho nàng… bất an.
Nàng không hiểu rõ như thế nào là không được? Tại sao không được? Nàng chỉ
biết là không thể như thế được…
“Không, không phải như thế… Như thế là không phải”…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 198 Hồi 17
Nhưng không phải ở chổ nào? Tại sao không phải?
Điều đó nàng hoàn toàn không biết hoặc biết rất mơ hồ.
Nàng chỉ cảm thấy nhất định phải đẩy hắn ra, nhất định phải cự tuyệt…
Nhưng hình như bây giờ cự tuyệt không còn kịp nữa…
Từ trong cảm giác nàng chợt thấy không khí như ngưng đọng.
Mặt giường thật mềm.
Nệm khá cao và thật êm.
Người nằm lên đều cảm thấy như đang nằm trên một đống mây, đống mây xôm
xốp đang bay, không phải bay mau mà nương gió là đà…
Nàng không còn đủ sức để cự tuyệt mà cũng không đủ sức để đẩy hắn ra.
Khoản giữa nam nữ có một cái gì thật là vi diệu, nó như có cuộn giây vô hình mỗi
phút mỗi siết lại, không phải chỉ siết cứng hai người lại một mà còn trói cứng cả tay
chân.
Cũng như khi bị một con trăn quấn hết tay chân rồi thì có muốn vung ra thì cơ hội
cũng không còn.
Giữa nam nữ cũng giống như thế, nhưng không giống hoàn toàn, khi mà tay chân
đều được cuộn giây vô hình trói nghiến vào nhau, chẳng những không còn cơ hội tháo
ra mà thật sự thì lòng người bấy giờ cũng không còn muốn thoát…
Toàn thân của Thư Hương như lịm mất, mắt nàng không còn nhìn rõ vật gì, nàng
chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Lữ Ngọc Hồ chập chờn và hơi thở hắn nóng ran.
Hơi thở nóng nhưng không khó chịu, không ngột ngạt, đó là hơi thở kỳ diệu của
đàn ông trong một giờ phút nhất định, mà chỉ trong giờ phút đó, người đàn bà mới
nhận ra.
Hình như cũng chỉ có trong giờ phút đó hơi thở của người đàn ông mới thật là
ngọt dịu, mặc dầu hơi thở dập dồn.
Bây giờ, cho dầu trời đất có lệch nghiêng, chắc chắn họ cũng không hề hay biết,
chỉ trừ một tiếng động, tiếng gõ cửa.
o O o
Có tiếng gõ cửa.
Có tiếng nói thật gấp của Tiểu Lan ở bên ngoài:
- Đào tiểu thơ… Lữ thiếu gia, đã có điểm tâm rồi, tôi vừa mới chưng xong chén
yến…
Lữ Ngọc Hồ nhảy phóc xuống giường thật mau, y phục của họ hãy còn nguyên.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 199 Hồi 17
Hắn mở cửa ra và lớn tiếng:
- Ai biểu điểm tâm? Ai gọi điểm tâm? Ai ăn điểm tâm? Cút đi, cút mau…
Không còn tìm đâu được một chút hòa dịu bình thời của hắn.
Giọng nói và thái độ của hắn thật dữ dằn.
Con người Lữ Ngọc Hồ mới hồi nãy đây và con người Lữ Ngọc Hồ bây giờ y như