hai người xa lạ.
Tiểu Lan nhếch nhếch môi, những cái nhếch thật cao và cô ta vùng vằng đi
xuống…
Lữ Ngọc Hồ hầm hầm kéo cánh cửa lại, nhưng ngay lúc đó thì hắn bị một cái xô
thật mạnh.
Bất phòng, hắn văng ra ngoài cửa và cánh cửa đóng sầm.
Không biết từ lúc nào, không biết một lượt với Lữ Ngọc Hồ hay sau đó, Thư Hương
cũng đã nhảy xuống, nàng xô hắn ra ngoài, đóng cửa lại và đứng dựa lưng như cố tấn
cho chắc, ngực nàng phập phồng, hơi thở hào hển…
Lữ Ngọc Hồ kinh ngạc, hai tay đập cửa:
- Làm cái gì vậy? Mở cửa đi, mở đi…
Thư Hương cắn chặt hai hàm răng lại, như không nghe thấy.
Lữ Ngọc Hồ đập cửa một hồi, hình như hắn đâm cáu, hán lầm bầm:
- Cái gì lạ vậy? Không lẽ khật khùng?
Thư Hương bổng cảm thấy hoài nghi.
Nàng hoài nghi không biết mình có đúng phải khật khùng?
Đã bao tháng năm nuôi mộng, ăn cũng mơ, ngủ cũng mơ, mơ con người đó, mơ
giờ phút đó… Thế nhưng bây giờ con người đó trong vòng tay, chuyện đó sắp phát sinh
thì nàng bổng đâm ra sợ sệt, nàng vội đẩy ra.
Bao nhiêu mộng đã thành sự thật thì nàng đẩy ra lập tức.
Tiếng bước chân nằng nặng đi xuống thang lầu.
Thư Hương thở phào.
Nàng cảm nghe nhẹ nhàng mà cũng cảm nghe như… mất mát.
Nhẹ cái gì? Và mất cái gì?
Nàng không ý thức được rõ ràng.
“Hắn đi rồi, chắc từ đây về sau không khi nào trở lại”.
Da mặt Thư Hương vùng tái mét, khóe mắt ửng hồng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 200 Hồi 17
Nàng tức vì không làm sao khóc lên cho thật lớn.
Có tiếng bước chân từ dưới cầu thang dậm lên…
“Hay là hắn trở lại”?
Tim của Thư Hương lại bắt đầu… tái đập, nàng nghe rõ tiếng thình thình.
Nàng dựa lưng vào cửa thật cứng như cố thủ, nhưng đồng thời nàng lại mong hắn
đạp tung cánh cửa.
Nàng muốn gì? Chỉ có trời mới biết.
- Mở cửa đi, tôi đây mà.
Tiếng gọi của Trương Hảo Nhi.
Thư Hương lại thở phào nhẹ nhỏm, nhưng đồng thời tay chân cũng mềm luôn
vì… thất vọng.
Cửa mở.
Trương Hảo Nhi xồng xộc đi vào và ngồi phệt xuống ghế, mắt nhìn Thư Hương và
lớn tiếng:
- Làm cái quỷ gì vậy? Khật khùng hay sao vậy?
Thư Hương lắc đầu nhưng lại gật gật đầu, nàng ngồi xuống ghế nhưng rồi lại đứng
lên.
Đúng là… khật khùng.
Nhìn dáng điệu “mất hồn mất vía” của Thư Hương, cơn giận của Trương Hảo Nhi
chừng như hạ xuống, cô ta nhìn người con gái đối diện trân trân mà không biết phải nói
gì…
Đã bao nhiêu công khó, bao nhiêu tâm huyết sấp bày, kéo riết cho hai người dính
lại với nhau, đùng một cái xô người ta ra cửa…
Thư Hương ngồi xuống ghế. Bây giờ nàng ngồi nhẹ chớ không ngồi phệt nữa.