hắn chưa yêu cô nên hắn đâu có vồn vã với cô, nhưng khi hắn đã yêu rồi thì… thì đó là
nhiệt tình, biết chưa?
Thư Hương ngập ngừng:
- Nhưng nếu hắn yêu tôi thì hắn phải có vẻ tôn trọng…
Trương Hảo Nhi “xì” một tiếng thật dài:
- Như vậy mà cũng nói tới ái tình. Cô không hiểu gì cả, có nhiều người khi đã
quá yêu rồi, người ta còn không nói một tiếng nữa đó, người ta cứ như thế, cô không
biết ái tình cũng như… một cơn đói, khi đã quá đói rồi thì ai ở đó mà nhởn nhơ, người
ta phải cào cấu, người ta phải và, phải lùa, phải cho bụng được lưng lửng rồi mới có thể
nghiền ngẩm, chậm rãi thưởng thức mùi vị được chớ? Ý cha, thật khó giải thích ghê
đi… Đúng rồi, tự nhiên là phải tôn trọng, nhưng đó là chuyện trước mọi người, còn khi
trong phòng kín, mình phải thông cảm, phải độ lượng trước… tình yêu, mình phải
chiều người ta mới gọi là đáp lại sự nồng nhiệt ấy chớ.
Cô ta chớp chớp mắt và nói hơi nhỏ:
- Sau nầy rồi cô sẽ biết, chỉ cần một chút đó thôi, một chút vậy chớ ghi rất sâu
vào tâm khảm của họ, có thể nói rằng sau lần đầu đó, người đàn ông họ dám đem cả
sanh mạng của họ để bảo vệ người đàn bà, vì họ thấy người đàn bà đã yêu họ, bộc lộ
qua sự hưởng ứng nồng nhiệt đó. Nói theo cách của võ lâm… thì, khi muốn nắm hết
sanh mạng của đàn ông, người đàn bà chỉ cần mỗi một “chiêu” đầu, biết chưa? Đồ
điên!
Hai vành tai của Thư Hương đỏ ửng lên, như bao nhiêu máu trong người dồn lên
nơi đó, nàng cứ cúi riết mặt xuống chớ không dám ngẩng lên.
Trương Hảo Nhi cười:
- Thôi bỏ đi, sau nầy rồi rút kinh nghiệm. Bây giờ tôi hỏi cô, cô có thật tâm thật ý
muốn được gả về cho hắn hay không?
Thư Hương ấp úng:
- Hắn đâu?
Trương Hảo Nhi nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 203 Hồi 18
- Đừng có hỏi hắn, cứ trả lời cho tôi biết rồi tôi sẽ liệu cho, chớ bây giờ cô có mời
thỉnh hắn cũng không thể đến được đâu. Cô không biết cái tự ái của đàn ông, nhất là
cái tự ái chánh đáng của một bậc anh hùng ngang dọc như Lữ Ngọc Hồ.
Thâu hết tất cả cam đảm từ dưới mắt cá đem lên, Thư Hương hỏi:
- Nếu tôi bằng lòng thì phải làm sao?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Nếu như cô toàn tâm toàn ý thì tôi sẽ tìm cách sắp xếp hôn lễ hẳn hòi để nội
đêm nay hai người động phòng hoa chúc.
Thư Hương lại hoảng:
- Trời ơi, gấp thế vậy sao?
Trương Hảo Nhi cau mặt:
- Nữa, cũng vậy nữa. Ngày mai nầy hắn đã phải về Giang Nam rồi, tôi không có
cách gì cầm lại được. Nếu cô muốn được cùng đi với hắn thì phải làm lễ thành hôn,
chỉ có thế hai người mới rong ngựa bên nhau trẩy hội Giang Nam, danh mới chánh,