ngôn mới thuận, không sợ miệng đời đàm tiếu.
Thư Hương ngập ngừng:
- Nhưng… nhưng cũng phải để tôi tính…
Trương Hảo Nhi chắc lưỡi lắc đầu:
- Đúng là dở chứng, suy nghĩ rồi, đã quyết tâm bỏ nhà đi tìm người ta, bây giờ
như thế là thỏa nguyện, vậy mà còn tính? Tính cái gì nữa chớ?
Và như đâm ngán cái tánh tình dị hợm của Thư Hương, Trương Hảo Nhi nói sẳng:
- Thôi, được rồi, tính thì cứ tính, nhưng tôi chỉ bảo đảm nội đêm nay, chớ ngày
mai, con tuấn mã lướt gió Giang Nam thì tôi không biết làm sao nữa đó nghe. Tôi chỉ
giúp theo cái mà tôi có thể cố gắng được thôi.
Thấy Thư Hương vẫn cúi đầu, Trương Hảo Nhi nói tiếp:
- Tôi thấy đây là cơ hội tao phùng ngàn năm một thuở của trai tài gái sắc, cô
không chụp kịp cơ hội đó, tôi chỉ sợ ngày sau rất khó khăn.
Thư Hương mân mê vạt áo:
- Nhưng… nhưng Trương cô nương thấy như thế có gấp lắm không?
Trương Hảo Nhi thở dài:
- Nói thật nghe, nếu là tôi thì khỏi đi, tôi có thể đi ngay với hắn bây giờ, tôi chỉ sợ
cách đến một đêm nay rồi không biết có gì ngoài ý muốn hay không. Bây giờ thì nói
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 204 Hồi 18
gấp, nhưng khi mà về đến Giang Nam, nghe người ta đón tiếp reo hò, nghe người ta vỗ
tay hoan hô “Lữ phu nhân” thì chắc chắn sẽ tiếc rằng sao để cho trể quá!
Thư Hương nhắm mắt lại…
Phảng phất nàng thấy thiên hạ bu quanh, bàn tán: “Phải như thế chớ, phải một
tuyệt sắc giai nhân như thế mới cùng với Lữ đại hiệp xứng đôi vừa lứa”.
Và nàng cũng phảng phất thấy trong đám đông đó có một cái đầu thật lớn của
một tên lùn mập, thụt vô thụt ra, trong con mắt nhỏ mà dài của hắn bắn ra đầy những
tia ngưỡng mộ mà cũng đầy đố kỵ…
Và cũng phảng phất nàng thấy rõ Trương… Óc Mít như phát khóc lên vì tức tối…
Nhưng Thư Hương tỉnh cái mơ màng vì Trương Hảo Nhi lại nói:
- Tôi thấy cô nên quyết định nhanh đi, nếu không thì ba cái tiếng “Lữ phu nhân”
vang dội khắp đại Giang Nam Bắc đó sẽ bị người ta cưỡm mất đấy nghe.
Thư Hương vẫn cúi đầu.
Nhưng bây giờ thì nàng đã thấy rõ ràng rồi.
Nàng đã thấy đúng như Trương Hảo Nhi đã nói: “Cơ hội tao phùng chỉ đến một
lần mà thôi”.
Nàng cũng nhớ hồi buổi sớm rồi, suýt chút nữa là nàng đã mất…
Nàng thấy nàng thật là may mắn, giá như không nhờ vào lòng tốt của Trương Hảo
Nhi thì chắc chắn là bao nhiêu mộng ước vừa mới tới đã vuột khỏi tầm tay…
Nàng vụt nói lớn lên:
- Không, không ai xứng đáng mang danh vọng của Phu Nhân cả, không ai có thể
cướp mất cái đó của tôi…
o O o
Áo cưới màu hồng.
Mặt của Thư Hương càng hồng hơn nữa.