Họ gồm một bọn mấy người, người nào cũng rất thông thạo lo về hôn lễ.
Có lẽ họ là những người chuyên môn sống về nghề đó.
Họ giúp cho Thư Hương trang điểm và thay áo thật nhanh.
Phấn son tuy có giúp cho người ta rạng rỡ nhưng phấn son nào cũng không thể so
được với nét mặt của Thư Hương.
Sắc thái con người do lòng hân hoan mà tươi đẹp, lòng hân hoan pha lẩn thẹn
thùa, đã làm cho vẻ mặt cô dâu trở thành đặc biệt mà bất cứ người nào cũng không có
được, cho dầu đó là người đẹp, vì thế, từ ngàn xưa, Tân Nương nào cũng đẹp.
Vì vị Tân Nương nầy lại là Thư Hương, nàng đã có sẳn hương trời sắc nước..
Tiền viện văng vẳng tiếng sên phách, tiếng nhạc, tiếng cười, nội thanh âm đó
không thôi cũng đủ nói lên đầy đủ ý nghĩa của tiệc cưới rồi.
Tuy hôn lễ cử hành có vẻ vội vàng, nhưng sự chuẩn bị cũng rất là chu đáo, tân
khách đến dự cũng không phải ít.
Trương Hảo Nhi quả là con người giao du thật rộng.
Trong nhà, cái gì cũng có, nhưng chỉ không có nước trà.
Đó là lệ chung cho những buổi tiệc thành hôn.
Cô dâu đã chuẩn bị xong rồi, nhất định không được uống một giọt nước nào, bởi
vì khi đã đội vòng hoa, khi đã phủ rèm mặt, thì không thể cởi ra cho đến khi động
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 207 Hồi 18
phòng, cho nên, nếu lở chừng mà cô dâu phải đi ra nhà tiểu thì quả là làm trò cười suốt
cả đời người, ngoài ra, như thế là điều mà phong tục rất ư cấm kỵ.
Cho nên, bất cứ một đám cưới nào, cô dâu luôn luôn nhịn khát.
Trương Hảo Nhi thật là chu đáo.
Nàng chuẩn bị kỷ càng từng chút, không để lầm lỗi có thể xảy ra.
Thế nhưng không hiểu tại sao, Thư Hương vẫn thấy không được ổn.
Không ổn ở chổ nào, nàng cũng không biết, nhưng nàng cứ cảm thấy như thế.
Lòng mong ước được gả về cho Lữ Ngọc Hồ, bây giờ thì đã hoàn toàn toại nguyện.
Lữ Ngọc Hồ chẳng những là bậc anh hùng, phong nhã mà lại còn nhu hòa hơn
trong tưởng tượng của nàng nhiều.
Một người con gái được gả về cho hạng người như thế nhất định là thỏa mãn…
Nhưng đến khi về đến Giang Nam, có lẽ sự thỏa mãn, nơi đó là quê quán của
chàng, thân bằng quyến thuộc sẽ vì hạnh phúc của chàng mà ca tụng, “Lữ phu nhân”
lúc đó mới thật là huy hoàng.
Nơi đó hiện có nhiều người đang chờ đón.
Tất cả đều mỹ mãn, đều đúng với lý tưởng, thế nàng còn có chổ nào gọi là không
ổn?
Phải chăng bất cứ người thiếu nữ nào khi chuẩn bị đi vào “thiếu phụ” đều có cái
bất an như thế?
Thư Hương trở ra, nàng dặn lòng hãy gạt ra cho kỳ hết những cái thuộc về “bất
an” để hoàn toàn đẩm mình trong ao hạnh phúc.
“Cha mình biết mình thành hôn với Lữ Ngọc Hồ, nhất định người sẽ hân hoan,