nhất định người sẽ không trách mình gì cả”.
Cho dầu không thỏa mãn ở điểm nào, nhất định cha nàng cũng thấy Lữ Ngọc Hồ
ăn đứt Trương… Óc Mít.
Nghĩ đến tên Đại Đầu Quỷ là Thư Hương bổng hơi cau mặt…
“Cho dầu như thế nào, đáng lý mình phải thỉnh hắn uống chén rượu mừng, nếu
hay tin mình thành hôn, chắc chắn mặt hắn sẽ tươi hơn”.
Nhưng không hiểu sao, Thư Hương cảm thấy rằng chắc chắn từ đây về sau sẽ
không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Nàng bổng thấy nhớ nhớ tên Đại Đầu Quỷ ấy vô cùng…
Một người con gái trước giờ thành thân, tâm sự ra sao? Cô ta nghĩ gì nhiều nhất?
Chắc chắn đám đàn ông không ai biết được.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 208 Hồi 18
Nó là một sự vi diệu lạ lùng mà bất cứ cô gái nào cũng không chịu nói ra.
Tiếng pháo xé tai.
Tiếng pháo thật ồn, nhưng cũng thật là êm tai, chắc chắn không tiếng ồn “điếc
con ráy” nào mà lại… êm tai như thế ấy.
Tiếng pháo vừa dứt, tiếng người phụ lễ xướng lên:
- Nhất bái thiên địa…
Những người phù dâu vịn Thư Hương bước ra, họ dùng cùi chỏ thúc nhẹ nhẹ vào
nàng, ngầm bảo hãy mau quì xuống.
Thư Hương biết rằng sau một lạy nầy, nàng sẽ không còn là “Đào Tiểu Thơ” nữa,
sau một lạy nầy, nàng sẽ nghiểm nhiên là “Lữ phu nhân”.
Đám phù dâu hình như bắt đầu nôn nóng, họ thì thầm:
- Lạy mau đi!
Thư Hương chỉ nghe tiếng chớ không thấy người.
Bức “màn trinh tiết” bằng lụa đã phủ mặt nàng, không thấy được ai, không thấy
được bất cứ cái gì.
Trong lòng của Thư Hương bổng nhiên nổi lên một sự kinh hoàng kỳ dị…
“Tại làm sao lại không được nhìn”. Kết hôn là chuyện quang minh chính đại, mà
lại không dám để mặt nhìn người?
Tập tục thật lạ kỳ.
Nhưng bây giờ thì không phải Thư Hương thắc mắt về tập tục, nàng đang sợ sệt.
Nàng bổng nhớ lại cái hôn lễ mà “Tân Nương chính là nàng”… hôm đó.
Hôm đó, lão già đánh xe đã nói một câu mà đến chết nàng cũng còn… ớn óc:
“Tân Nương chính là cô đó”.
Nhưng bây giờ thì sao đây?
Bây giờ Tân Lang là ai?
Tự nhiên là Lữ Ngọc Hồ.
Lữ Ngọc Hồ có thể biến thành Lưu Tiên Sinh không?
Nhất định là không. Nhất định là không, Thư Hương lập đi lập lại trong lòng như
thế.
Nhưng tại sao nàng vẫn sợ?
Thư Hương cảm nghe quanh mũi nàng ngưa ngứa, nàng đã rịn mồ hôi.
- “Tân Nương sao còn chưa chịu lạy”?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 209 Hồi 18
Phía tân khách đã có nhiều tiếng xầm xì…
Đám phù dâu lại càng nôn, họ đẩy Thư Hương quì xuống.