Bây giờ thì nàng cảm thấy đúng là “chim bị tên thấy cây cong cũng sợ”, nàng sợ
quá rồi nên đâm ra không gì làm được yên lòng.
Nhưng bây giờ thì đã yên lòng, quá yên lòng.
Phải như vậy mới được chớ.
Bây giờ nàng đã “lớn” rồi, nàng đã khôn rồi, không một ai có thể gạt được nàng
nữa cả.
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Đủ chưa?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 211 Hồi 18
Thư Hương bẽn lẽn cúi đầu, đôi má hồng hồng của nàng bây giờ mới đúng là hoa
nở…
Nàng cúi đầu thật thấp.
Bây giờ thì nàng không còn sợ nữa, những vẻ nơm nớp đã trở thành e thẹn và rộn
lên niềm vui sướng…
Vuông lụa màu hồng lại được choàng lên.
Mặt của Thư Hương được che lại như cũ để hành lễ cho đúng với nghi thức.
Bây giờ thì nàng không khó chịu vì vuông khăn nữa, trái lại nàng cảm thấy có
vuông khăn đở quá, nó giúp nàng dấu được vẻ mặt đỏ rần như say rượu của nàng.
Bên ngoài tiếng pháo lại nổi lên.
Hình như đây là ngoại lệ, người lo hôn lễ quyền biến cho đốt thêm tràng pháo
nữa để cho nghi lễ thêm phần ấm cúng, vì từ nẩy giờ có vẻ “lạnh lùng” quá.
Người xướng lễ cất giọng thật cao, hình như có cao giọng được nhiều, nuốt đồng
tiền mới ngọt:
- Nhất bái thiên địa…
Bây giờ thì không còn gì trở ngại.
Bây giờ thì Thư Hương nhất định là phải lạy rồi!
Lần nầy mà nàng lạy thì quả là một lầm lẩn lớn lao.
Cũng không ai biết được lầm lẩn ấy tại chổ nào?
Cũng không ai biết được lầm lẩn tại chổ nào.
“Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng”.
Đó là chuyện chính đáng hơn bất cứ chuyện chính đáng nào, nhất là đối với Thư
Hương, nàng đã hoàn thành mộng tưởng, nàng đã toại nguyện thì làm sao lầm lẩn được?
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 212 Hồi 19
Hồiii 19
Ai Là Lữ Ngọcc Hồ
rước bàn thờ giăng giăng hỷ trướng.
Cặp “Hồng Đăng Long Phụng” ngọn đã sáng cao.
Ánh sáng hồng đăng rọi vào mặt Trương Hảo Nhi, da mặt cô ta ửng hồng
mịn bóng.
Thấy Tân Nương sửa soạn bộ dạng để cúi lạy, nàng len lén thở phào khoan
khoái…
Ngay lúc đó, từ phía ngoài, từ cánh cửa nhỏ bên hông nhà, một bóng người xẹt
vào như chiếc én, không phải quá nhanh mà vì bóng người nhỏ thó, bóng đó luồn vào
giữa Tân Lang và Tân Nương.
Bây giờ thì mọi người mới thấy đó là một cô gái, tay cô ta bưng khay trà, cô ta vừa
cười vừa nói:
- Tiểu thơ, xin dùng trà.
Thật đúng là một đám cưới quá nhiều… dị hợm.
Pháo vừa nổ lên, người xướng lễ vừa hô thì Tân Nương trở chứng đòi xem…