với cô gái bây giờ tiêu mất hết, cô ta cố gắng cười cười, tiếng cười thật khó nghe:
- Ủa, lại là anh? Nhưng sao đến mà không đường hoàng cho vui, lại đi phá hỷ sự
của người ta?
Trương Dị lắc đầu:
- Đây không phải là hỷ sự.
Tân Lang “Lữ Ngọc Hồ” gân mặt vụt nổi lên, hắn trừng trừng:
- Ai nói đây không phải là hỷ sự?
Trương Dị đáp:
- Ta nói.
Lữ Ngọc Hồ quát:
- Ngươi là… là cái giống gì chớ?
Trương Dị đáp:
- Ta cũng y như ngươi vậy, không là cái giống gì hết.
Thư Hương định nói nhưng nàng lại thôi, nàng đã không ngờ Đại Đầu Quỷ lại
dám đến chốn nầy, hơn nữa lại dám vô lễ trước mặt Lữ Ngọc Hồ như thế ấy…
Nhưng cũng không hiểu tại sao nàng đã không thấy giận mà lại thấy tức cười…
Nàng chưa kịp có một phán đoán nào, chưa kịp có một nhận định gì, nhưng nàng
vẫn thấy vui vui…
Cũng có thể nàng không có ý nghĩ gì cả, nhưng bản chất của nàng là ưa náo
nhiệt, cái nghi lễ hồi nãy giờ đã làm cho nàng hơi bực rồi, nàng muốn thay không khí.
Nhưng Tân Lang thì giận quá mức rồi, hắn hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Trương Dị lắc đầu:
- Không biết.
Tân lang vỗ ngực đồm độp:
- Ta là Lữ Ngọc Hồ, Lữ Ngọc Hồ chính là ta.
Trương Dị nói lửng lơ:
- Lạ hé?
Tân Lang quát:
- Có cái gì đâu lạ?
Trương Dị nói:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www.nhanmonquan. com
đ t¿ cao th: Tình Trai 215 Hồi 19
- Lạ là ta cũng là Lữ Ngọc Hồ.
Trương Hảo Nhi gượng cười:
- Thôi mà anh, đùa làm chi mà dai dữ vậy? Đã đến thì ngồi lại đây uống một
chung hỷ tửu, tôi sẽ chuốc rượu cho anh mà, đùa làm chi.
Trương Dị nhương nhướng đôi mắt hi hí:
- Ai đùa? Hắn có thể gọi là Lữ Ngọc Hồ thì tại sao ta lại không thể gọi là Lữ
Ngọc Hồ?
Và hắn quay hỏi cô gái:
- Cô tên là gì hé?
Cô gái đáp:
- Tôi tên Lữ Ngọc Hồ.
Trương Dị chỉ cô ta và nhìn quanh:
- Thấy hôn? Lữ Ngọc Hồ nữa đó, có ai nói gì đâu? Ai muốn nói sao thì nói chớ,
ai làm chi ai. Cái tên nầy có thể gọi là Lữ Ngọc Hồ thì ai cũng có thể gọi là Lữ Ngọc
Hồ, không sao hết.
Tân Lang đỏ mặt.
Trương Hảo Nhi xanh mặt.
Hai người đưa mắt như ngầm ra hiệu và Tân Lang thình lình nhảy tới vung tay…
Một bựng bụi đen từ trong ống tay áo hắn bay ra, bay xẹt vào mặt Trương Dị…
Cô gái vội nhảy dang ra bịt mũi…
Nhưng Trương Dị đã hành động.
Con người hắn trông úc na úc núc, nhưng khi hắn hành động thì không phục
phịch một chút nào, vùng bụi đen của Tân Lang vừa xẹt ra liền bị bàn tay của hắn tạo
ra sức gió đẩy ngược lại ngay.