Trương Hảo Nhi vừa bước xuống lầu vừa nói vọng lại:
- Đã nói chán người ta mà còn biểu ở lại làm chi? Làm bộ hoài…
Thư Hương đỏ mặt cúi đầu…
Bây giờ thì gian phòng bổng nhiên kỳ cục vô cùng.
Chật không chật mà rộng cũng không rộng, Thư Hương ngồi không được mà đứng
cũng không yên…
Nàng bổng thấy hai cái tay của nàng bây giờ sao… dư quá, không biết đặt ở chổ
nào…
Bây giờ đứng đây mà nàng cảm nghe thân thể nhẹ hều lãng đãng như đứng trên
mây, tiếng tim đập thùng thình như trống đánh.
Trước mắt nàng chỉ thấy mờ mờ, nàng thấy hình như Lữ Ngọc Hồ đang nhìn nàng
và miệng hắn mỉm cười.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 197 Hồi 17
Nàng không dám nhìn hắn, nhưng nhắm mắt lại cũng không được, nhưng nếu mở
mắt thì không biết phải nhìn… đâu, cuối cùng, nàng đành cúi xuống nhìn hai bàn tay
như những búp măng non bóc vỏ của mình…
Nàng chợt “cảm như” ánh mắt của Lữ Ngọc Hồ cũng nhìn ngay xuống đó và
nàng chợt thấy bàn tay mình… vô duyên hết sức, nàng muốn dấu nhưng không biết dấu
vào đâu, nàng muốn đi kiếm cái bao tay mang vô, nhưng ở đây thì làm gì có thứ ấy?
Nàng mơ hồ “cảm thấy bàn tay của Lữ Ngọc Hồ chầm chậm đưa ra… đưa tới sát
tay nàng và nhẹ siết lại.
Hai má của Thư Hương bổng như hơ lửa, tim nàng đập loạn xà ngầu, muốn nhảy
vọt ra ngoài và nàng nghe hình như có tiếng của chàng trai bên má…
Nàng chỉ nghe “hình như” hắn nói, nhưng nàng không biết nói gì, lần lần nàng
lại nghe “hình như” đó là tiếng hát… tiếng thật êm, thật dịu và ngọt như nếm mật…
Nàng đờ đẫn lắng nghe, nàng chỉ nghe thấy âm thanh chớ không nghe từng tiếng,
“hình như” không phải lời ca mà tiếng nhạc, tiếng nhạc dặt dìu thấm lần vào cơ thể,
nàng vụt như mềm nhủn…
Nàng “cảm nghe” như nàng đang ngả, đang dựa vào một chổ nào êm lắm, ấm
lắm và cuối cùng thì nàng thấy thân mình nàng hỏng khỏi mặt đất, nàng cảm thấy như
đã là đà trong gió…
Nàng nghe tiếng thở, tiếng thở dập dồn của hắn, hơi thở nong nóng phà vào mặt
nàng, vào mũi nàng, vào miệng nàng…
Bây giờ thì nàng giống như là đà trong gió…
Tất cả những thứ đều trở thành mơ mơ hồ hồ, chỉ có điều nàng không nghe khó
chịu, nàng chỉ nghe lâng lâng khoan khoái…
Nàng thấy cái giường, cái giường vốn rộng mênh mông nhưng bây giờ sao hẹp
quá, đã hẹp mà lại chơi vơi, cái giường như không phải nằm im mà là đang bay, đang
nghiêng và nàng thì đang chới với…
Thư Hương vụt run khan.
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng toàn thân bất lực.
Nàng được đặt lên giường và Lữ Ngọc Hồ cũng đã ở trên giường.
Thư Hương quả tình không biết, hay biết mà rất mơ hồ, nhưng bây giờ thì nàng