Cái đó chính nàng cũng không thể nào giải thích được.
Rõ ràng nàng đang tức, đang có hơi hơi… ghen, thế nhưng cho dầu có chặt đầu
nàng, nàng cũng quyết không thừa nhận.
Trương Hảo Nhi nói một câu mà chưa gặp phản ứng thì tự nhiên là phải bồi thêm,
cô ta nhìn ra cửa sổ một cách cố ý:
- Bây giờ không biết là đã giờ nào, chắc cũng không còn sớm nữa đâu?
Thư Hương chớp chớp mắt:
- Trương cô nương định về à?
Trương Hảo Nhi cười:
- Cũng không có chuyện gì, cũng không cần phải ngủ, vì ở đây vui hơn, thế còn
Đào Tiểu Thơ?
Thư Hương nói lững lơ:
- Tôi cũng chẳng có chuyện gì, cũng không có gấp.
Hai người nói chuyện, nếu có người biết “thông ngôn” sẽ nghe được họ nói rằng:
“ngươi không đi thì ta cũng không đi, thử xem ai làm gì ai cho biết”.
Và bây giờ thì coi như hết chuyện, cả hai ngồi im lặng.
Trương Dị đẩy nhẹ Trương Hảo Nhi ra và nói:
- Nhị vị ở đây nói chuyện chơi, tôi đi ngoài một chút, hai người đàn bà mà có xen
vô một người đàn ông, sợ không biết phải nói gì.
À, bây giờ thì hắn đã chịu thua.
Không ai đi hết thì hắn đi, chớ không lẽ cứ làm cái ghế cho thiên hạ ngồi hoài?
Thư Hương cười thầm như thế. Thế nhưng khi Trương Dị lệt bệt đi ra tới cửa, khi
thấy mình và Trương Hảo Nhi ngồi như hai pho tượng thì Thư Hương bổng thấy không
được ổn.
Bây giờ ngồi đây thì biết nói chuyện gì, mà nếu bỏ đi thì chẳng hóa ra là đi theo
hắn hay sao?
Đúng là cái thằng cha… xỏ lá.
Thư Hương nghiến răng thầm, nhưng lại không dám lộ ra.
Không khí bây giờ lại càng nóng bức, Trương Hảo Nhi ngồi xoãi chân nhịp nhịp
thong dong…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 166 Hồi 14
Hồi lâu, cô ta vụt hỏi:
- Đào Tiểu Thơ xuất môn lần nầy định đi về đâu vậy?
Thư Hương đáp:
- Giang Nam.
Trương Hảo Nhi nhịp nhịp chân:
- Giang Nam quả là một thắng cảnh, nhưng chẳng hay Đào Tiểu Thơ định du
ngoạn thế thôi hay là để tìm ai?
Thư Hương đáp:
- Để tìm người.
Bây giờ nàng trả lời nhát gừng, vì Trương Dị đã đi mất rồi, nàng cũng không còn
cần thiết phải làm bộ cười cười “phớt tỉnh” làm chi nữa.
Trương Hảo Nhi thì vẫn cười cười:
- Tôi cũng có nhiều người quen ở Giang Nam lắm, gần như hầu hết những người
có danh phận tôi đều quen cả.
Câu nói nầy thì quả thật là hiệu quả, câu nói làm cho Thư Hương bắt đầu chú ý.
Nàng hỏi:
- Cô quen nhiều người nhưng có quen với Lữ Ngọc Hồ không?
Trương Hảo Nhi cười:
- Những kẽ hay đi đây đi đó mà không biết Lữ Ngọc Hồ thì chắc là ít lắm.
Mắt Thư Hương bắt đầu sáng rực:
- Nghe nói con người đó đi lại luôn, rất khó tìm gặp được lắm phải không?