Trương Hảo Nhi gật đầu:
- Nếy bây giờ mà cô dám đi thì tôi sẽ đưa cô đi, sáng mai là cô có thể gặp Lữ
Ngọc Hồ.
Thư Hương mừng ra mặt:
- Như vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ, ai không dám đi là… con chó đó.
Trương Hảo Nhi háy háy mắt cười:
- Như vậy chúng ta đi bằng ngã… cửa sổ, để cho tên Đại Đầu Quỷ trở lại kiếm
chúng ta bở hơi tai chơi, cô thấy có được không?
Thư Hương nhảy lên cười:
- Sao lại không? Hay lắm chớ!
Có thể làm cho Trương… Óc Mít tức ói mật xanh là chuyện mà Thư Hương khoái
nhất.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 169 Hồi 15
Hồii 15
Quen Mặtt Mà Khácc Tênnn
ây giờ thì bắt đầu vào một con đường mới.
Cho dầu là ngày hạ, cho dầu là mùa nóng bức, nhưng ban đêm đi trên con
đường trống, gió lồng lộng thổi, da thịt con người mát rượi mà lòng người
cũng nghe mát rượi.
“Người vui thì cảnh cũng vui.”
Được gió đêm man mác như thế nầy, chớ nếu bị nóng bức giữa trời nắng chang
chang, Thư Hương chắc cũng không hề nghe nóng.
Vì lòng nàng bây giờ mát quá.
Thư Hương hít một hơi dài và nàng bổng nghe mát lạnh, mát từ trên đầu xuống tới
bàn chân.
Và bây giờ nàng mới nhớ ra rằng mình đi chân đất.
Nhớ đến chân không, nàng đâm ra tưng tức.
“Cố cho hắn nhìn chân trần của mình một chút cho lác mắt, thế mà hắn đã có
thấy đâu”.
Nàng vụt nói:
- Trở lại một chút được không?
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Trở lại chi vậy?
Và cô ta bổng cười cười:
- Cô đừng lo ngại cái thên Đại Đầu Quỷ đó tìm hoảng, không có sao đâu, những
người của tôi đều biết tôi đi về hướng nào, chắc chắn sẽ nói cho hắn biết.
Thư Hương bỉu môi:
- Ai mà công không đâu lo cho hắn, tôi trở lại để lấy đôi giày.
Trương Hảo Nhi nói:
- Tôi thiếu gì giày, ở đây nè, đủ kiểu hết, thứ nào cũng có.
Thư Hương cười cười:
- Nhưng… nhưng chúng ta đi… như thế nầy sao?
Trương Hảo Nhi đáp:
B
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 170 Hồi 15
- Tôi biết chỗ khuya cách mấy cũng mướn được xe.
Thư Hương thở ra:
- Cô thật là giỏi, hình như cái gì cô cũng biết.
Trương Hảo Nhi thở dài:
- Cũng do hoàn cảnh thôi, một người con gái đi đây đi đó như thế nầy, nếu không
nghĩ ra cách để tự chiếu cố cho mình thì sẽ bị đàn ông khinh dễ.
Thư Hương bổng đâm tức:
- Cái bọn đàn ông đều là thứ chẳng ra gì.
Trương Hảo Nhi cười:
- Người tốt thì lại không nhiều.
Thư Hương vụt hỏi: