Trương Hảo Nhi hỏi lại:
- Cô đến Giang Nam chắc cũng là để tìm hắn phải không?
Thư Hương gật đầu.
Trương Hảo Nhi cười cười:
- Như vậy thì cô đã may rồi, cô gặp tôi chớ nếu không thì kể như bỏ công vô ích.
Thư Hương cau mặt:
- Tại sao?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Hắn đâu có ở Giang Nam, hắn đã vào miệt kinh sư rồi.
Thư Hương hỏi tới:
- Cô… cô biết hắn ở đâu không?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 167 Hồi 14
Trương Hảo Nhi gật gật:
- Tôi mới gặp hắn mấy ngày trước đây.
Nàng nói bằng dáng điệu hết sức tự nhiên, chắc chắn là mới gặp Lữ Ngọc Hồ.
Thư Hương bổng thấy… khó chịu.
Nghĩ đến chuyện gặp gỡ giữa Trương Hảo Nhi và Lữ Ngọc Hồ, nàng vừa ngưỡng
mộ mà cũng vừa đố kỵ, nàng cắn môi một lúc rồi hỏi:
- Lữ Ngọc Hồ có ở gần đây không?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Cũng không xa lắm.
Trầm ngâm một chút, chừng như không còn chịu nổi, Thư Hương hỏi giọng e dè:
- Cô có thể cho tôi biết hắn ở đâu không?
Trương Hảo Nhi lắc đầu:
- Không được.
Thư Hương khựng ngang.
Một chút sau, nàng chầm chậm đứng lên và bỏ đi ra…
Nhưng Trương Hảo Nhi chợt cười:
- Nhưng tôi có thể đưa cô đi gặp hắn.
Thư Hương dừng lại ngay.
Thiếu chút nữa là nàng đã nhảy dựng lên, nhưng nàng dằn được, nàng hỏi:
- Thật à? Cô không gạt tôi đó chớ?
Trương Hảo Nhi cười:
- Tại làm sao tôi lại gạt cô?
Thư Hương bổng cảm thấy cô gái nầy không phải là người quá xấu.
Đào Tiểu Thơ là một con người thẳng thắn như… ruột ngựa, và vì thẳng băng như
thế cho nên khi trong bụng nàng nghĩ như thế nào thì không ai bảo nàng nói khác được,
mà cũng không ai có thể bắt nàng làm thinh nổi, nàng chụp nắm tay Trương Hảo Nhi
và nói:
- Cô quả là con người tốt.
Trương Hảo Nhi cười:
- Tôi cũng thấy cô là con người dễ mến vô cùng.
Thư Hương hỏi:
- Cô… bao giờ thì cô dẫn tôi đi?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 168 Hồi 14
Trương Hảo Nhi đáp:
- Tôi thì bao giờ cũng được, chỉ sợ… có người không chịu cho cô đi.
Thư Hương nhướng mắt:
- Ai? Ai lại có thể không cho tôi đi?
Trương Hảo Nhi đưa tay chỉ chỉ phía ngoài cửa, cười nói:
- Trư Bát Giới.
Thư Hương cũng cười, nhưng nàng lại bỉu môi:
- Hắn bằng vào cái gì mà không cho tôi đi? Hắn đâu có tư cách can thiệp vào
chuyện làm của tôi?
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Thật cô không sợ sao?
Thư Hương đáp:
- Sợ cái gì? Ai mà sợ cái tên Đại Đầu Quỷ ấy?