Thư Hương cười:
- Hay, có ý nghĩa! Nhưng chẳng hay cô cứu trợ đàn ông bằng cái gì vậy?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 164 Hồi 14
Trương Hảo Nhi đáp:
- Nếu không có tôi thì biết bao nhiêu đàn ông trọn đời sẽ khổ sở, vì họ không bao
giờ gặp được một người đàn bà thật. Cô có biết đàn bà “thật” là như thế nào không?
Đàn bà “thật” là đàn bà phải biết tìm hiểu, thông cảm và an ủi người đàn ông bằng tất
cả sự dịu dàng, kiên nhẫn, ngược lại tất cả những cái đó đều là đàn bà “giả”. Nếu
không có tôi thì đàn ông đáng thương biết bao, vì trên đời nầy đâu có bao nhiêu đàn bà
“thật”.
Trương Hảo Nhi quả là giỏi nói, từ một cái nghề không dám nói ra, thế mà nàng
nói riết rồi trở thành một nghề cực kỳ cao quí và cũng quả là một tay lì lợm hạng nhất,
vì nàng đã dám làm một việc là tự đem vàng phết vào mặt của mình.
Thư Hương nhướng nhướng mắt mỉm cười:
- Cô nói hình như còn thiếu vô “nhiệm vụ”, vì nếu không có cô thì tiền của bọn
đàn ông sẽ không biết xài vào đâu nữa.
Trương Hảo Nhi gật gật:
- Đúng đúng, đó cũng là một hành động cứu trợ, vì tôi không muốn để cho đàn
ông biến thành những con quỷ nợ nần.
Nàng liếc liếc Thư Hương và cười cười:
- Chắc cô thì khác, chắc cô rất thích đàn ông là những tên nô lệ cho tiền bạc?
Lời lẽ của hai người đều lựa toàn thứ châm chích lẫn nhau, cứ như là họ cố tìm
đủ mọi cách làm thế nào cho đối phương bị “châm” chịu không nổi cho đến tức chết
mới thôi.
Thế nhưng mặt họ cứ cười, thật dịu, cười thật ngọt.
Trương Dị nhìn Trương Hảo Nhi, rồi nhìn Thư Hương, hắn tỏ vẻ thật là thỏa mãn,
thật là thích thú, bộ mặt của hắn y như người sành kiểng đang đứng trước những cành
cây đã uốn được theo đúng ý của mình.
Đúng là bộ mặt thấy muốn tát tay, bộ mặt… heo hèm.
Thư Hương nghĩ mãi vẫn không ra được một câu nói nào để làm cho hắn tức, giá
có câu nào nói ra cho hắn ói máu là nàng sẽ nói ngay.
Thế nhưng bản lãnh của nàng mà muốn chọc tức cho được con người đó chắc
chắn còn khó hơn lên non bắt cọp.
Trương Hảo Nhi lại thở ra và nói lầm thầm:
- Khuya rồi, giờ nầy đáng lý phải đi ngủ.
Miệng nàng nói thế, nhưng nàng vẫn ngồi y tư thế cũ không thấy một chút nào tỏ
ra sửa soạn đi.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 165 Hồi 14
Tự nhiên, Thư Hương thừa biết nàng muốn cho ai đi ngủ.
Họ muốn mình đi, nhưng mình cứ không đi, thử xem họ làm sao mình được.
Nhưng thật ra thì tại làm sao nàng lại không đi? Lý do gì nàng lại không đi?