gian hi hữu.
Mà đối với Thư Hương cũng quả là một chuyện không hề… giữ mặt giữ mày.
Nếu như quả có ý định ưng hắn, thì chắc nàng sẽ ngã ngữa ra chết vì máu chảy
ngược lên đầu.
Mà dầu không có ý định ưng hắn, nàng cũng vẫn bị tức đến run người.
Phải chi hắn đừng giới thiệu, đằng này hắn giới thiệu mà vẫn giữ cô kỹ nữ trong
lòng, bộc lộ rõ ràng là hắn chẳng coi nàng vào đâu cả, thật đúng là tức đến… hộc máu.
Cái đáng tức hơn nữa là Trương Hảo Nhi lại không hề có một ý định nào đứng
dậy, đâu đó chỉ là cách nhốm nhốm… vị tình.
Nàng chỉ nhìn Thư Hương bằng đôi mắt chơm chớp:
- Cô quả là Trương phu nhân… tương lai đấy à?
Quả là chuyện lộn gan.
Bây giờ nếu Thư Hương không thừa nhận cũng không được, nàng tức đến mức nói
không ra tiếng.
Mà làm thinh có nghĩa là mặc nhận.
Trương Hảo Nhi cười, nàng cười hăng hắc:
- Tôi cứ ngở là cô “em út” nào của tôi ở thị trấn nầy, giữa đêm kiếm chỗ… nghĩ
có tiền, chớ không dè lại là Trương phu nhân tương lai, xin lỗi, xin lỗi, mời ngồi, mời
ngồi…
Nàng vỗ vỗ trên bắp vế Trương Dị và lại hỏi:
- Trương phu nhân có cần tôi nhường chỗ nầy lại hay không?
Thư Hương bổng nhận ra con người của ả chẳng còn chút gì dễ mến, dễ thích như
hồi trước nữa, nàng chỉ tức không xáng cho cô ta mấy tát tay cho đở tức.
Nhưng khi nhìn vào bộ dạng đắc ý của Trương Dị, nàng chợt thấy bây giờ tuyệt
đối không nên tức giận…
Càng tỏ sự tức giận là càng làm cho họ đắc ý, càng giận thì càng rơi đúng vào cái
bẫy của họ…
Dầu gì, Đào Tiểu Thơ cũng là người thông minh chớ bộ lôi thôi sao.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 162 Hồi 14
Cho nên khi nghĩ ra chuyện đó thì mặt nàng tươi ngay, miệng nàng phơn phớt nụ
cười. Nụ cười tuy không được tự nhiên, nhưng cũng vẫn là cười.
Ánh mắt của Trương Hảo Nhi giống y như một lưỡi dao cạo, cứ cạo tới cạo lui
trên người của Thư Hương, y như là định cạo cho sạch cái lớp kịch đang đóng ở bên
ngoài.
Thư Hương mặc kệ, nàng tỉnh bơ lấy một cái ghế ngồi xuống và mỉm cười:
- Nhị vị cứ tự nhiên, tôi chỉ ngồi chơi một chút rồi đi.
Nàng cố làm ra dáng cách coi chuyện làm của họ như không có.
Trương Hảo Nhi cười:
- Đào tiểu thơ thật là rộng rãi, giá như tất cả đàn bà trên đời nầy mà đều rộng rãi
như tiểu thơ thì đàn ông sẽ “thọ” nhiều hơn.
Đúng là con người được một tấc, đòi một thước, cô ta lại câu cổ Trương Dị cười
cười:
- Sau nầy nếu anh quả cưới được một người vợ như thế thì thật là phúc vận y như
đẻ bọc điều.
Thư Hương cũng nhái y như dáng cách của cô ta, nàng nghiêng nghiêng đầu và