Nàng nhìn bàn chân gần như trân trối.
Những cô gái, khi nhìn bàn chân mình, thường hay có nhiều ý nghĩ lạ lùng,
những ý nghĩ phức tạp, lộn xộn, nhất là đối với những người có bàn chân đẹp như Thư
Hương…
Hình như bàn chân có cái gì kỳ bí riêng của nó mà chỉ có bản thân của người
con gái mới phát giác ra và khi nhìn đến bàn chân của mình, tư tưởng những cô gái
chưa chồng thường có sợi giây liên lạc với sự thần bí đó.
Bàn chân của Thư Hương thật đẹp, hay ít nhất nàng cũng rất thích bàn chân của
mình.
Nàng không biết, chính nàng cũng mơ hồ về quan hệ của bàn chân trần khi
người con gái bày ra trước mọi người.
Rất ít người nhìn thấy bàn chân của nàng, nàng không cho ai thấy bàn chân của
mình cả nhưng có nhiều khi trong ý nghĩ nàng lại muốn len lén cho người xem một
chút…
Nàng đang ngồi nghĩ mông lung bổng có một con muỗi từ dưới giường sà ra chích
vào chân nàng, ít nhất con muỗi nầy cũng thích bàn chân của nàng lắm.
Vì thế nàng không đập chết muỗi mà chỉ lấy tay đuổi nó đi, có ai nhẫn tâm khi
có kẻ chiêm ngưỡng bàn chân mình mà lại đi làm cho chết, dầu kẻ ấy là… con muỗi.
Con muỗi đã cắn rồi. Thật ngứa.
Nàng gải gải một lúc rồi lại mang vớ vào.
Nàng nằm ngửa trên giường, gát chân lên thành cửa sổ và nhân tiện dùng chân
đẩy cửa sổ bung ra.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 159 Hồi 14
Bên ngoài có hơi mát, nhưng lưng Thư Hương đã đẩm mồ hôi.
Nàng lại đứng lên.
Bây giờ phải có người ngồi nói chuyện thì cũng đở buồn, đở nực.
Nàng bổng nghĩ đến Trương… Óc Mít.
Giả như hắn chịu sang bên nầy nói chuyện thì cũng đở, dầu gì hắn cũng không
đến nổi vô duyên, nếu câu chuyện êm xuôi đừng ai chọc tức.
Nhưng bây giờ, khi đã ăn no rồi thì… tên heo hèm đó đâu có thèm… thức nữa!
Ai ngủ không được chớ hắn thì chắc chắn nằm xuống là ngáy pho pho. Con
người đầy thịt thường hay ngủ dữ lắm.
Thư Hương bước xuống giường và bước ra giải hành lang.
Gió nhẹ hắt vào làm cho nàng khoan khoái, nàng lần bước ra ngoài, ra phía
phòng Trương Dị.
Nàng thấy đèn trong phòng còn sáng nhưng chẳng có động tịnh gì cả. Vắng hoe.
Chắc chắn là hắn đã ngáy rồi.
Thư Hương chợt muốn hù cho hắn hết hồn.
Nghĩ đến cái thân úc na úc núc của hắn mà bị hết hồn nhảy dựng lên, Thư
Hương đã muốn phát cười, nàng đi lần tới.
Chỗ muỗi cắn ngứa quá.
Thật là ác hại, con muỗi lại cắn bàn chân.
Thư Hương cúi xuống cởi cả hai chiếc vớ, nàng gải một hồi rồi bỏ đôi vớ nhét vào
lưng đi tới.
Trời nực, để chân trần đi dưới đất thật là dể chịu.
Nàng đứng trước cửa phòng của Trương Dị và nàng do dự…