- Đừng phiền, không phải miệng ngươi dơ, nhưng tay hắn không sạch, bỏ đi.
- o O o -
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 157 Hồi 14
Hồii 14
Ngườii Tình Củảa Gã Họ Trương
ó thể chổ đáng tiền của Trương Hảo Nhi là nơi đó.
Chẳng những nàng biết vào lúc nào thì nên nói những câu gì, nàng lại còn
biết đối với hạng người nào phải dùng những câu nói ra sao.
Và điều trọng yếu hơn hết là nàng còn biết vào lúc nào thì không nên nói.
Đối với con người đó, Thư Hương cảm thấy thật vô cùng thích thú.
Lúc ngồi ngoài bàn, nàng đã cười dữ rồi, khi vào trong phòng, nàng còn cười hơn
nữa.
Gian phòng nầy do Trương Dị mướn cho nàng.
Gian phòng tuy không được vừa ý, tuy không rộng rải, nhưng cũng vẫn là một
gian phòng, vẫn là hơn xó bếp.
Thư Hương vốn nơm nớp trong lòng, không biết tối đến rồi ngủ ở đâu, nàng phát
hiện ra những chuyện rất tầm thường, nhưng bây giờ trở thành cực kỳ quan trọng,
chẳng những ăn đã là một vấn đề khó khăn, mà ngủ cũng là chuyện không phải dễ.
Thật không ngờ Trương… Óc Mít có lúc lại biết động mối từ tâm, hắn lại thuê cho
nàng một cái phòng, hắn lại còn chiếu cố, bảo nàng nên nghỉ sớm đi cho khỏe.
“Thế thì tên… heo hèm nầy cũng chưa phải là quá xấu”.
Thư Hương cắn môi cười một mình.
Cười một mình tự nhiên là không bao giờ cười lớn.
Mà chính cái không cười lớn đó mới là cười dữ hơn bao giờ hết.
Hình như nàng đang nghĩ đến một chuyện rất vui, rất thích.
“Giá như đem Đào Liễu mà gả cho hắn thì… một cái miệng rộng, một cái miệng
nho nhỏ chênh chếch, đúng là xứng đôi vừa lứa…”
Còn như nàng thì không thể gả cho loại người như thế.
Như Đào Tiểu Thơ thì phải gả về một nhân vật lớn cở Lữ Ngọc Hồ.
Phải cở “nhân vật lớn” đó mới thật xứng đôi vừa lứa.
Nghĩ đến Lữ Ngọc Hồ, nghĩ đến vuông khăn màu đỏ phất bay trong gió, mặt
nàng bổng nghe hơi nong nóng.
Trong phòng im phăng phắt.
C
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 158 Hồi 14
Một chút gió cũng không đi lạc.
Trời tháng sáu thật là ác, ban đêm vẫn toát mồ hôi.
Thư Hương đâm bực, nàng muốn cởi hết… cho nó mát.
Nàng bổng đỏ mặt. Một mình thì một mình chớ ai lại làm chuyện kỳ khôi như
thế.
Muốn ngủ, ngủ cũng không xong.
Vừa đặt lưng xuống là lại lồm cồm ngồi dậy.
Dưới đất thật là mát, cởi giày ra đi chắc chắn là dễ chịu.
Thư Hương ngồi trên giường cởi giày ra, nàng cởi luôn đôi vớ.
Dòm trân trân xuống hai bàn chân của mình, nàng quên cả việc bước xuống như
ý định.