lớn gấp hai, phong thái “công tử” lúc này như gió cuốn ào ào, bây giờ lặn tăng, lặn tiêu
mất.
Cái tức hơn hết là mặc dầu Trương Hảo Nhi không nói, nhưng hắn lại biết rõ
nàng đang muốn nói những gì.
Càng tức hơn nữa là hắn biết mọi người đều biết như thế cả.
Trương Hảo Nhi ngó ngó Kim Hoa Nhi rồi ngó ngó hắn, vẻ mặt nàng rạng rỡ y
như là nàng vừa mới chọn cho người bạn được một “ý trung nhân” xứng đôi vừa lứa.
Không còn dằn nổi nữa, Lý Công Tử nhảy dựng lên:
- Tại làm sao ngươi không nói? Nói đi!
Thế nhưng Trương Hảo Nhi vẫn không nói.
Trương Hảo Nhi không nói nhưng Kim Hoa Nhi lại nói.
Nó “gâu” lên một tiếng rồi nhảy ngay tới trước mặt Lý Công Tử. Giả như con chó
nầy nhảy tới táp một cái, kể ra thì cũng đủ làm cho người ta tức, thế nhưng nó không
cắn, nó chỉ nhảy tới trước mặt Lý Công Tử rồi đứng lại ngước mỏ lên nhìn hắn… vẩy
đuôi.
Chủ không thèm nói chuyện mà chó lại đến làm quen, khốn nạn cho Lý Công Tử
hơn nữa là con chó đó lại là con chó… cái.
Lý Công Tử giận run:
- Súc sinh, cút đi!
Kim Hoa Nhi:
- Gâu… gâu…
Lý Công Tử trừng mắt:
- Cút ngay!
Kim Hoa Nhi vẩy vẩy đuôi:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 156 Hồi 13
- Gâu… gâu…
Ngưu Đại Gia cười hô hố:
- Đúng là chọn được đối tượng để nói chuyện rồi.
Có người nói tiếp theo:
- Coi bộ “tâm đầu ý hiệp” rồi đó!
Một sự sĩ nhục không còn có thể nói bằng lời, Lý Công Tử không cần biết người
nói đó là ai, hắn rút thanh trường kiếm nhảy tới đâm ngay vào… con chó cái.
Thình lình, Trương Hảo Nhi nhấc tay lên…
Soảng!
Hai chiếc đũa bay lên ghim ngay mu bàn tay cầm kiếm của Lý Công Tử, chiếc
đũa xuyên qua lòng bàn tay, thanh kiếm của hắn rơi xuống đất.
Thanh kiếm vừa rơi xuống thì Kim Hoa Nhi đã phóng lên.
Con chó coi to lớn, mập mạp mà thật lẹ, thanh kiếm vừa nghe cái “soảng” thì nó
đã cắn Lý Công Tử một ngoạm nơi tay.
Lý Công Tử đứng ôm bàn tay, mồ hôi hắn đổ ra y như mới té dưới sông.
Hắn đã biết hai chiếc đũa đó từ đâu bay tới.
Kim Hoa Nhi nhảy lên táp tay của Lý Công Tử, nhưng nó không cắn mạnh, nó chỉ
ngoạm hai chiếc đũa ngậm trong miệng ngoe nguẩy đuôi trở lại bàn chủ nó.
Hình như nó cũng biết xuất xứ của hai chiếc đũa.
Tất cả thực khách ai cũng đều biết như thế nhưng gần như không thể nào tin nổi.
Kiếm pháp của Lý Công Tử đâu phải chậm, thế nhưng không ai ngờ vị “Hồng
Nương” Trương Hảo Nhi tay đũa lại nhanh hơn.
Trương Hảo Nhi dòm con chó và cau mày…
Cô nữ tỳ đứng sau đã tiếp lấy đôi đũa từ nơi miệng con chó và nói:
- Thôi, bỏ đi.
Trương Hảo Nhi vỗ đầu con chó: