nói:
- Thật ra thì cô cũng không nên quá khen tôi, bởi vì tôi có ý muốn ưng hắn thì
nãy giờ tôi đã kéo đầu cô xuống đập cho một trận tơi bời rồi.
Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt:
- Sao? Đào Tiểu Thơ không định ưng Trương công tử à?
Thư Hương cười cười:
- Cho dầu đàn ông trong thiên hạ nầy đều chết sạch, tôi cũng không khi nào ưng
hắn.
Nàng ngưng một chút rồi làm bộ thở ra:
- Tôi chỉ thấy một chuyện thật lạ kỳ, không hiểu làm sao lại có những người đàn
bà chịu cái tên Trư Bát Giới như thế ấy?
Nàng nói lầm thầm như nói riêng với mình, nhưng cái lầm thầm đó lại cũng đủ
cho đối phương nghe thấy.
Trương Hảo Nhi cười:
- Bởi vậy cho nên người ta mới có một câu hát ví: “Lựu lê cam quýt hạnh đào,
mỗi người thích một, thứ nào cũng ngon”, ai muốn chọn thứ nào thì chọn, đâu có thứ
nào là đồ bỏ đâu…
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 163 Hồi 14
Nàng lại cũng thở ra và cũng lầm bầm:
- Có một số tiểu a đầu cả đến chuyện thấy cũng chưa thấy được một người rưỡi
đàn ông, không khi nào phân biệt được như thế nào là người tốt, người nào xấu, vậy mà
cứ bô bô cái miệng phê bình đàn ông, thật đúng là kỳ cục không có sự kỳ cục nào
bằng.
Nàng cũng lầm bầm, cũng y như nói riêng với mình, nhưng cái lầm bầm đó cũng
vừa đủ cho người nghe thấy.
Thư Hương chớp mắt cười:
- Cô đã gặp được bao nhiêu đàn ông?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Cũng không nhiều lắm, nhưng khoảng non non vài ngàn thì cũng đã biết qua.
Thư Hương làm bộ kinh hãi:
- Nhưng vậy thì quả là nhiều rồi, như vậy quả thật đã có đủ tư cách làm một
“chuyên gia” về môn đàn ông rồi.
Nàng nhoẽn miệng cười thật tươi và nói tiếp:
- Cứ theo tôi nghe nói thì đàn bà trên đời nầy chỉ có một cái nghề mới có thể
“biết” được nhiều đàn ông, nhưng chẳng hay Trương cô nương làm nghề chi thế?
Một câu nói mà khi nói ra rồi, Thư Hương bổng thấy con người của mình thông
minh hết chỗ, câu nói thật là đắc ý…
Giỏi đi, lanh đi, bảo mồm mép đi, trả lời cái nghe chơi.
Bởi vì cho dầu giải thích bằng cách nào, cái “nghề” của Trương Hảo Nhi cũng
chẳng quang vinh.
Thế mà Trương Hảo Nhi vẫn cười, cười thật ngọt, cười thật tự nhiên, nàng nói:
- Nói ra thì cũng đáng tức cười, tôi thì cũng bất tài vô tướng, cho nên chỉ làm
được một việc hết sức khiêm tốn là cái nghề từ thiện.
Trời đất, từ thiện quả là một công việc làm, nhưng nếu nói là cái “nghề” thì thật
chưa ai nghe thấy.
Thư Hương nhướng nhướng mắt:
- Nghề từ thiện là cái nghề gì?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Từ thiện cũng rất nhiều thứ, tôi thì chỉ chuyên môn cứu trợ đàn ông.