nhưng lại là cái đẹp… của cô đào.
Thư Hương thấy cô ta quá đẹp, cái đẹp của… Tây Thi, Bao Tự, Điêu Thuyền, cái
đẹp của những nàng tiên mà dạo nào Thư Hương bắt gặp trên sân khấu.
Như vậy, con người của Trương Hảo Nhi hơi… giả.
Thế nhưng không hiểu tại sao, bao nhiêu cặp mắt của bọn đàn ông trong quán
bổng như muốn đứng tròng.
Thư Hương “liếc thầm” vào mặt heo hèm, cặp mắt dài mà nhỏ của hắn cũng hình
như lóe thêm nhiều ánh sáng.
Thư Hương muốn kiếm mũi dao khoét cặp mắt hắn một cái cho bỏ ghét.
Dáng đi của Trương Hảo Nhi thật là đặc biệt, hình như nàng sợ đạp chết những
con kiến bò dưới đất, phải nguội đến ba chén trà kế tiếp, nàng mới tới bàn.
Và bây giờ thì tên quản lý mới có dịp “ra mặt”, hắn cong cái lưng thật tròn, có lẽ
xương sống hắn đã được bào mỏng lắm, hắn cúi ngay trước cái ghế dành sẳn cho chủ
nhân của bữa tiệc.
Mãi cho đến khi Trương Hảo Nhi ngồi xuống thì người ta chợt nghe có nhiều tiếng
thở phào…
Bọn quản lý, tiểu nhị thì sợ nàng không hài lòng bữa tiệc, nàng không hài lòng thì
chúng hết mong kiếm chác, đám đàn ông thực khách cũng sợ cô ta không hài lòng, vì
nếu cô ta không hài lòng bỏ đi ngang thì họ sẽ mất dịp chiêm ngưỡng dung nhan.
Vì thế, họ đã hùa với nhau thở phào… nhẹ nhỏm khi thấy Trương Hảo Nhi ngồi
xuống.
Nhưng đôi mắt của Trương Hảo Nhi thì hình như mọc ở… trên đầu, vì nàng
không thấy một ai đang ở dưới.
Nàng vừa ngồi xuống thì thức ăn nóng hổi được bưng lên.
Bàn đó chỉ có một mình nàng.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 149 Hồi 13
Thế nhưng nàng chỉ cầm đũa trở qua trở lại mấy lần rồi buông xuống, y như thấy
có con thằn lằn rơi vào trong đó.
Cuối cùng, nàng chỉ ăn lưng lưng một chén cơm với một chút tương gừng. Tương
gừng là thứ mà trên xe nàng có sẵn.
“Ủa, không ăn thì kêu dọn làm chi? Hổng lẽ dọn tiệc rồi để coi chơi cho vui mắt?
Con người như thế hổng lẽ lại khật khùng”?
Không phải, đó là khí phái của kẻ sang.
Đàn bà thường rất thích khí phái sang cả, hào phóng của đàn ông, đàn ông đâu
lại không “mê” cái cung cách sang trọng của đàn bà?
Đám thực khách đàn ông trong quán nhốm lên nhốm xuống y như có cây chong
dưới đít.
Họ đã nôn lên tới óc rồi.
Chưa ai nhìn tới họ, chưa ai nói tới họ, nhưng họ đã mê ngang.
Họ mê cái cung cách cao sang, quí phái của cô nàng.
Được gần một người đàn bà quí phái, dầu rằng một cô điếm nhưng nếu thuộc
hạng điếm sang, bọn đàn ông vẫn xem đó là một điều vinh hạnh.
Gái điếm hạng sang, mà nếu là hoa khôi trong số đó thì có nhiều khi có giá hơn
một bà hoàng.