Một trong những kẻ nôn hơn hết là Ngưu Đại Gia, hắn không còn đứng yên được
nữa, hắn bước nhanh lại và dùng tất cả hào khí của con người bảy thước ngang tàng,
vòng tay khệnh khạng:
- Dám hỏi, chẳng hay đây có phải là Trương cô nương?
Trương Hảo Nhi vẫn cứ ngó xuống bàn, nàng nói chậm rãi:
- Tôi họ Trương.
Ngưu Đại Gia khựng ngang.
Thường thường, bất cứ một chuyện gì, có qua phải có lại, “cá mè” phải tương
xưng thì cuộc diện mới phù hợp, cũng như một vị tướng trên… sân khấu, khi nổ “lôi
đình chi nộ” thộp áo chụp đao làm dữ, thì đối phương, hoặc hầm hầm “làm lại” hoặc
đập đầu trăm lạy van xin, trống kèn theo đó nổi lên, lớp tuồng xôm tụ, đàng này Ngưu
Đại Gia đã gom hết “hào khí của một nhân vật lớn” vòng tay, vậy mà Trương Hảo Nhi
xuôi xỉ khiến cho lão Ngưu giống như chim đang bay… bị gẫy cánh.
Hắn buông tay xuống không được, mà để nguyên như vậy thì lại càng giống…
hình rơm, hắn chấp chới cười:
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 150 Hồi 13
- Tôi… tôi họ Ngưu.
Một câu nói y như bong bóng xẹp, nó lại càng… chưởi cha cái bộ khệnh khạng
của nhà Ngưu, khắp cả quán thảy đều xục xịch.
Cũng may là chưa ai cười thành tiếng và cũng may là Trương Hảo Nhi đã nói:
- À, Ngưu Đại Gia, xin mời ngồi.
Cho dầu thái độ của nàng vẫn là lãnh đạm, nhưng cũng giúp cho Ngưu Đại Gia
giải tỏa được cái vòng tay, hắn vội vàng ngồi xuống.
Nhưng đít hắn chưa đụng ghế thì Trương Hảo Nhi vụt hỏi:
- Ủa, mà Ngưu Đại Gia có quen biết với tôi sao?
Ngưu Đại Gia lở ngồi lở đứng, hắn lom khom cười ngượng ngập:
- Chỉ hôm nay mới được gặp… cũng mong là không muộn lắm.
Trương Hảo Nhi thản nhiên:
- Nếu như vậy thì tôi cũng chưa được quen biết Ngưu Đại Gia?
Ngưu Đại Gia đành phải gật đầu.
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Ngưu Đại Gia không quen với tôi, tôi cũng không quen với Ngưu Đại Gia, vậy
thì khỏi ngồi.
Ngưu Đại Gia đỏ mặt, hắn len lén nhóng người lên, nhưng hắn cũng ráng cười
cười:
- Thì… thì chính cô nương… bảo tôi ngồi.
Hắn không dám nói tiếng “mời”, hắn bắt đầu ngán quá.
Trương Hảo Nhi chậm rãi nói:
- Đó chẳng qua là một câu khách sáo thông thường, vả lại…
Bây giờ thì nàng mới cười, nhưng cái cười làm cho Ngưu Đại Gia muốn chết luôn,
nàng nói:
- Vả lại nếu tôi… mời Ngưu Đại Gia quì thì Ngưu Đại Gia cũng quì nữa hay sao?
Da mặt đỏ vì thẹn của Ngưu Đại Gia bây giờ xuống màu xanh vì tức, thế nhưng
người đẹp đã cười với mình thì giận làm sao được?
Trong khi Ngưu Đại Gia bị chôn chân một chổ không biết chổ nào để mà chun
thì ánh mắt của u Dương Mỹ sáng lên, lão phe phẩy cây quạt trên tay từ từ đi lại, lão