đi nhẹ nhàng từng bước thong dong…
Ngưu Đại Gia trừng trừng đôi mắt, hắn phập phồng không biết cái thằng già dịch
nầy định nói giống gì?
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 151 Hồi 13
Không, u Dương Mỹ không nói gì cả, lão chỉ bước lại và móc ra một nén vàng,
vàng ròng óng ánh, lão đặt nhẹ lên bàn.
Năm sáu chục năm nay, đúng là lão u Dương Mỹ nầy sống không phí một chút
nào, lão đã học được nhiều kinh nghiệm.
Lão biết trước mặt người đẹp hạng nầy không cần phải nói.
Lão biết vàng nói chuyện hay hơn.
Vàng có nhiều lúc biết nói, mà còn nói hay hơn tất cả lời gấm miệng vóc trên thế
gian nầy, nó còn hơn cả tiếng kèn, giọng quyền đối với mỹ nhân và nhất là trước mặt
mỹ nhân, có vàng mới có thể “thông ngôn” được lời lẽ của người muốn nói.
Lão dùng ngón tay búng búng nén vàng, quả nhiên Trương Hảo Nhi dời tia mắt
lại.
u Dương Mỹ mỉm cười.
Một nụ cười đắc ý về sự chọn lựa của mình.
Không ngờ Trương Hảo Nhi chỉ liếc sơ một cái rồi đưa tia mắt qua phía khác.
u Dương Mỹ nói:
- Nén vàng đang nói, chẳng lẽ Trương cô nương không nghe?
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Nó đang nói cái gì?
u Dương Mỹ đáp:
- Nó nói chỉ cần Trương cô nương gật đầu thì nó ngoan ngoãn đi ngay vào bọc
của cô nương.
Trương Hảo Nhi chớp chớp mắt:
- Nó đang nói thế à? Sao ta lại không nghe cà?
u Dương Mỹ hơi khựng, nhưng rồi lão cười ngay:
- Cũng có thể nó nói hơi nhỏ một chút.
Cái gì có thể nói lớn hơn một nén vàng?
Chắc chắn là hai nén vàng gập lại.
u Dương Mỹ móc thêm một nén nữa, đặt lên bàn và cũng búng búng ngón tay:
- Bây giờ thì chắc cô nương đã nghe?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Không nghe!
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 152 Hồi 13
Đôi mày rậm của u Dương Mỹ hơi nhíu lại, lão cắn răng móc ra luôn hai nén
nữa.
Vàng đã lở cho ra rồi, tại sao lại không tỏ cho thiên hạ biết sự hào phóng của
mình, không lẽ đã dám bỏ vàng ra mà lại để mang tiếng “keo” sao?
Bốn nén vàng óng ánh trên bàn và u Dương Mỹ xoa tay… ăn chắc:
- Bây giờ thì nhất định là cô nương nghe rõ lắm rồi?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Không nghe!
Câu nói thật gọn, thật sắc và u Dương Mỹ cảm nghe như có mũi dao chăm vào
mặt, lão mở tròn đôi mắt:
- Bốn nén vàng mà vẫn không nghe, tiếng của nó điếc đến trăm năm cũng nghe
lồng lộng.
Trương Hảo Nhi nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, hai cô tỳ nữ đứng sau lưng móc
ra bốn nén vàng đặt lên bàn, giăng ngang đối diện với bốn nén vàng của u Dương Mỹ.