hai bên: hai cô gái vịn Trương Hảo Nhi chậm rãi bước vào.
Họ vẫn không bịnh hoạn đau yếu gì cả, có khi họ còn mạnh gấp đôi người vịn,
thế nhưng bất cứ vị tiểu thơ nào cũng phải như thế, vì đó là cung cách đài các phong
lưu.
Cũng như nhiều khi người ta thắc mắc, không biết khi đi kinh lý, có nhiều ông
quan nhỏ đi bu theo ông quan lớn để làm gì? Vì từ khi khởi giá cho đến lúc “hồi loan”
những ông quan nhỏ ấy chỉ lăng căng chạy tới chạy lui theo ông quan lớn chớ chẳng có
một sự “ích nước lợi dân” nào cả.
Ấy vậy mà không có là không được.
Không có những ông quan nhỏ “chạy lăng căng” thì ông quan lớn sẽ hết thành…
quan lớn.
Cũng như nhiều khi trông những tên quân “chạy hiệu” trên sân khấu mà tội
nghiệp, nhiều lúc người ta có cảm tưởng “chật chội” quá, người ta muốn biểu đi chổ
khác chơi… chơi bớt cho mát, nhưng vẫn không được, vì nếu không có đông đủ những
cậu chạy lốc cốc cầm cờ thì ông tướng sẽ trở thành… lạc lỏng.
Vị “Hồng Nương” Trương Hảo Nhi nầy cũng nằm trong nguyên tắc đó.
Bây giờ thì nàng đã vào tới quán.
Những tay chuyên môn về ánh sáng đã phải điên đầu, một hiện tượng nghịch đảo
bổng xảy ra.
Thông thường, trong một khu rừng, thưa cây thì nhiều ánh sáng, trong một gian
phòng ít người thì ánh sáng cũng tăng lên, nhưng trường hợp nầy thì khác, khi Trương
Hảo Nhi vừa bước vào trong quán thì y như ai phực lên thêm hằng trăm ngọn nến,
quan cảnh vụt hực lên.
Không phải cửa sổ được mở thêm, cũng không có ai đốt thêm một ngọn đèn nào,
nhưng con người của Trương Hảo Nhi đã làm cho gian phòng rực rỡ.
Một tay nàng đặt hờ bên ngoài ngực, chổ dưới buồng tim một chút, không phải
nàng hồi hộp mà đó là cung cách “lá ngọc cành vàng”, một tay nàng vịn hờ qua vai cô
nữ tỳ, chân nàng hơi dừng lại…
Đôi mày vòng nguyệt của nàng hơi nhíu lại, hơi hơi thôi, vì để tự nhiên thì trông
quá “vô tâm” còn nhíu lại nhiều thì trông thô tục, vành môi trái tim của nàng hơi động,
cũng hơi hơi thôi, vì động nhiều thành ra nhếch ngược, mà để im thì nó xụi lơ.
Tất cả những cái đó xem rất tự nhiên, nhưng nhất định phải được dầy công
nghiên cứu.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 148 Hồi 13
Và quả thật Trương Hảo Nhi “hảo” quá, không ai giải thích, phân tách được xem
nàng “hảo” ở chổ nào nhưng ai cũng đều có “cảm giác” là nàng thật hảo, toàn hảo.
Bởi vì “Hồng Nương” Trương Hảo Nhi thì phải “hảo”, nhất định là phải hảo.
Thật thì nàng cũng đẹp, phong tư cũng thật đẹp.
Nhưng không hiểu tại sao, Thư Hương nhìn qua nhìn lại, nàng cảm thấy cô ta
không phải giống con… người thật.
Mặt cô ta trông đẹp, nhưng lại đẹp giống như… tranh, dáng đi của cô ta đẹp thật,