Nếu đúng theo quan niệm của nàng đối với “Óc Mít”, nếu đúng theo lời giao ước
giữa hắn và nàng thì hắn có ra gì hay không ra gì, đối với nàng cũng chẳng liên can,
nhưng không hiểu sao, nghĩ đến chuyện hắn đã từng làm “Tân Lang Nhất Dạ” là nàng
đâm nổi giận.
Nàng giận nhưng không có chỗ nói, không có chỗ nói cho nên môi nàng nó cứ
dẫu ra, nhìn cái môi nàng bây giờ, ai cũng có thể nghĩ giá như đem chiếc áo máng lên
cũng chưa chắc rơi.
N
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 146 Hồi 13
Nhưng Trương Hảo Nhi là con người như thế nào? Con người đó có bao nhiêu
chổ… hảo?
Thư Hương cảm thấy thật là kỳ cục.
Nàng trông cho Trương Hảo Nhi đến để nàng biết mặt.
Và nàng khỏi phải trông lâu.
Một cỗ xe bốn ngựa, dừng ngay trước cửa quán.
Y như ông bà ông vải được vinh qui bái tổ về làng, đám tiểu nhị, quản lý trong
tiệm ăn dớn dác nhặng lên.
Ghế không còn chút bụi, chúng cũng lau lau, tấm vải mặt bàn không nhăn, chúng
cũng kéo kéo, y như là tay chân của chúng vậy.
Đám Ngưu Đại Gia vừa bước lên được mấy nấc thang cũng lật đật quay mặt lại.
Bây giờ giá như trong đám thực khách có sẵn trong quán, trúng gió ngả đùn ra mà
chết, đám tiểu nhị cũng chẳng bận tâm.
Tên quản lý và mấy tên tiểu nhị đã chực sẵn tận ngoài thềm, lưng họ không biết
được uốn từ bao giờ, nhưng con mắt lại đảo ngược lên, trông dáng cách của họ thật dể
tức cười.
Con người càng nghiêm trang cung kính đến bực nào thì họ càng hay liếc lén,
liếc lung chừng nấy. Đó là phản ứng tự nhiên của bất cứ một sự kềm chế nào ở trên
đời.
Qua một lúc lâu, rèm xe mới được vén lên.
Rồi qua một lúc thật lâu, mới thấy hai bàn chân thòng xuống.
Hai bàn chân thon nhỏ, mang đôi dép thêu hoa, tự nhiên mang dép thì không
cần vớ và khi chân không mang vớ thì người ta thấy được làn da.
Làn da trắng hồng, gót chân mộng đỏ.
Chỉ cần liếc qua bàn chân đó, bọn đàn ông hồn vía đủ lên mây.
Bàn chân thòng xuống vừa chấm đất là đã vội rút lên.
Lập tức, có người mang một tấm thảm hồng trải ngay xuống dưới.
Cùng theo hầu xe, ngoài hai cậu bé, còn bảy tám người nữa, nhưng những kẻ ấy
ra làm sao, đàn ông hay đàn bà, đẹp hay xấu, đen hay trắng, có đủ tay chân hay không,
không một ai thấy cả.
Vì bao nhiêu cặp mắt bây giờ đỗ dồn xuống chỗ tấm thảm vừa trải, người ta biết
thảm đó quí lắm, nhưng không phải người ta nhìn tấm thảm mà là nhìn hai bàn chân.
Kho Tàng Kiếm Hiệp Ct Bi Giang HỊ - Đại Nhân Vật NH N MƠN QUAN Nguyên tác: Cổ Long www. nhanmonquan.com
đ t¿ cao th: Tình Trai 147 Hồi 13
Ngoài hai bàn chân nhìn đến rụng rời đó, còn có bốn bàn chân khác bước kèm ở