Jenny không hề mong muốn nghĩ tới cuộc thoả thuận, chứ đừng nói là muốn bàn đến nó, và nàng nói nhanh, “Tôi – tôi đang phân vân tại sao những hiệp sĩ vừa ra đi lại mang dấu hiệu của ông, chứ không phải của đức vua của ông.”
“Bởi vì đó là hiệp sĩ của ta, không phải của Henry,” chàng trả lời. “Họ chỉ thề trung thành với chính ta.” Jenny đứng ngây một lúc giữa sân lâu đài; Henry VII đã công khai cấm các quí tộc trong nước được giữ quân đội riêng.
“Nhưng tôi tưởng các quí tộc Anh Quốc không được phép có quân đội và hiệp sĩ riêng.”
“Trong trường hợp của ta, Henry đã quyết định dành một ngoại lệ.”
“Tại sao?”
Cặp lông mày của chàng nhướn lên châm biếm trên đôi mắt màu xám. “Có lẽ vì ông ấy tin cậy ta?” Royce nói quanh co, cảm thấy không có trách nhiệm giải thích thêm với nàng.
Chương 10
Ngồi bên cạnh Jennifer sau bữa tối, Royce dựa ra phía sau lưng ghế của chàng, cánh tay đặt ngang qua lưng nàng, khuôn mặt đăm chiêu khi chàng nhìn Jennifer cố ý dụ dỗ và làm kinh ngạc bốn hiệp sĩ vẫn ngồi lại bên bàn ăn của chàng. Chàng không thấy ngạc nhiên khi Eustace, Godfrey và Lionel còn nấn ná rất lâu sau khi bữa ăn kết thúc: vì thứ nhất là, Jennifer trông thật mê đắm trong bộ váy nhung màu xanh da trời trang trí bằng vải sa tanh màu kem. Và thứ hai là, giữa chừng bữa ăn của họ, Jennifer đột nhiên trở nên sống động và đáng yêu và rạng rỡ, và giờ đây họ đang chứng kiến một con người khác của nàng mà Royce chưa từng biết đến. Nàng kể những câu chuyện cười về cuộc sống của nàng trong tu viện, và về bà xơ người Pháp, cứ khăng khăng rằng, trên hết Jennifer và Brenna phải học cách nói không có khẩu âm Scotland.
Nàng đã cố tình tỏ ra quyến rũ, và khi Royce vô thức xoay cái chân cốc rượu bằng bạc trong ngón tay chàng, thì cái nỗ lực đó của nàng vừa khiến chàng buồn cười lại vừa làm chàng cáu tiết.
Nàng đã khiến cho một bữa ăn chẳng hề ngon miệng gì với các món thịt cừu nướng, ngỗng, và chim sẻ, cùng với thịt hầm béo ngậy và bánh có chứa cái gì đó nhắc Royce nhớ đến món cháo màu nâu thành một buổi tối thú vị. Thức ăn ở Hardin, chàng nhớ lại kinh tởm, chẳng khá hơn những gì chàng ăn trên chiến trường là bao.
Nếu Jennifer không quyết định tỏ ra vui vẻ, thì chắc chắn đám hiệp sĩ của chàng chỉ ăn đủ no bụng rồi đi ngay mà không nán lại – và Royce biết đó chính là lí do nàng làm như vậy: nàng đang cố trì hoãn đi lên gác với chàng càng lâu càng tốt.
Jennifer nói điều gì đó làm cho Godfrey, Lionel và Eustace phá ra cười, và Royce theo thói quen liếc sang trái nơi Arik đang ngồi. Royce để ý với một chút buồn cười, Arik là người đàn ông duy nhất bên bàn ăn không bị Jennifer thuyết phục. Với cái ghế dựa trên hai chân sau, Arik quan sát Jennifer với đôi mắt nhíu lại, vẻ nghi ngờ, cánh tay to lớn của anh khoanh trên ngực trong dáng điệu không bằng lòng, cho thấy rõ ràng anh ta không bị sự ân cần bề ngoài của nàng đánh lừa và không hề nghĩ nàng đáng tin một phút nào.