“Cái gì đúng?” chàng đáp lại lạnh lùng.
“Rằng ông chưa từng bị ngã ngựa trên chiến trường?”
“Không.”
“Không à?” nàng kêu lên. “Vậy… ờ… vậy thì bao nhiêu lần cả thẩy?”
“Hai lần!”
“Hai lần!” Hai mươi lần con số đó vẫn còn là ít, nàng nghĩ, cảm thấy hoảng sợ thay cho những người đồng bào của nàng sẽ phải đối mặt với chàng sau này. “Tôi hiểu rồi. Thật là kinh ngạc, khi nghĩ đến số lượng trận đánh mà ông đã chiến đấu trong suốt những năm qua. Ông đã chiến đấu trong bao nhiêu trận?”
“Ta không đếm chúng, Jennifer.”
“Có lẽ ông nên đếm. Tôi nghĩ ra rồi! Ông có thể kể cho tôi nghe về từng trận, rồi tôi sẽ đếm giúp,” nàng gợi ý hơn điên rồ, sự căng thẳng của nàng tăng lên gấp mười lần do những câu trả lời hời hợt của chàng. “Chúng ta làm luôn bây giờ nhé?”
“Ta không nghĩ vậy.”
Jenny nuốt khan, cảm thấy thời gian của nàng đã hết và không có thiên thần cứu nguy nào có thể bay qua cửa sổ và cứu nàng khỏi định mệnh của nàng.
“Thế còn – còn trong đấu trường? Ông đã từng bị ngã ngựa ở đó bao giờ chưa?”
“Ta không bao giờ thi đấu trên đấu trường.”
Ngạc nhiên đến nỗi quên mất nỗi lo lắng của chính nàng, Jenny thành thực hỏi, “Tại sao không? Chẳng lẽ không có người đồng hương nào của ông muốn được thử sức với ông? Chẳng lẽ họ không thách đấu ông bao giờ sao?”
“Có.”
“Nhưng ông không chấp nhận?”
“Ta chiến đấu, chứ không thi đấu. Thi đấu là một trò chơi.”
“Nhưng, chẳng phải mọi người … à… sẽ nghĩ là chính sự hèn nhét khiến ông khước từ? Hoặc là – có lẽ - ông không phải là một hiệp sĩ tài giỏi như lời đồn đại?”
“Cũng có thể. Bây giờ ta sẽ hỏi nàng một câu,” chàng nhẹ nhàng cắt ngang. “Có phải việc nàng đột nhiên quan tâm tới những thất bại của ta trên chiến trường và danh tiếng hiệp sĩ của ta là vì thoả thuận của chúng ta không – cái mà nàng đang cố tránh phải thực hiện?”
Thay vì nói dối chàng, mà Royce đã nửa ngờ nàng sẽ làm, nàng làm chàng ngạc nhiên bằng cách thì thầm bất lực, “Tôi sợ. Sợ hơn bất kì lúc nào trong đời.”
Một chút bực bội của chàng với những cố gắng lôi kéo của nàng trong vài phút qua lập tức biến mất, và khi chàng nhìn thấy nàng ngồi cứng ngắc trên ghế, chàng nhận ra mình đã mong đợi một cô gái ngây thơ chấp nhận mọi chuyện như thể nàng là một gái làng chơi lão luyện mà chàng thường qua đêm ở triều đình.
Hạ giọng, chàng đứng dậy, đưa tay cho nàng. “Lại đây, Jennifer.” Đầu gối nàng run dữ dội, Jenny đứng dậy và đi về phía chàng, cố nói với lương tâm đang kêu gào của nàng rằng hành động này không hề xấu xa hay phản bội; sự hi sinh bản thân vì em gái nàng, thực tế là một hành động cao thượng, thậm chí là đoan chính. Theo một cách nào đó, nàng giống Joan ở Arc, chấp nhận tử vì đạo.