Nàng bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của chàng, kiêu hãnh ngay cả khi nàng đang đầu hàng. “Tôi sẽ thực hiện phần của mình.”
“Nàng hứa với ta chứ,” chàng đòi hỏi khi một cơn ho dữ dội khác từ phía phòng của Brenna phân tán sự chú ý của nàng.
Jenny nhìn chàng đầy ngạc nhiên. Lần cuối cùng nàng muốn hứa với chàng, chàng làm như thể lời hứa của nàng chẳng có giá trị gì, điều đó thì không có gì đáng ngạc nhiên. Đàn ông, bao gồm cả cha nàng, coi thường lời nói của mọi phụ nữ. Rõ ràng là, Đức ông Westmoreland đã thay đổi cách nhìn, và điều đó làm nàng ngạc nhiên. Cảm thấy cực kì khó tin và hơi tự hào về điều này, cơ hội đầu tiên để nàng đưa ra lời cam kết và được tôn trọng, nàng thì thầm, “Tôi hứa với ông.”
Chàng gật đầu hài lòng. “Trong trường hợp đó, ta sẽ đi với nàng và nàng có thể nói với em gái cô ấy sẽ được mang trở lại tu viện. Sau đó, nàng sẽ không được phép ở riêng với cô ấy.”
“Tại sao lại không?” Jenny thở gấp.
“Bởi vì ta không tin em gái nàng đã quan sát trận địa phòng thủ ở Hardin đủ để cung cấp thông tin cho cha nàng. Còn nàng,” chàng nói thêm với giọng châm biếm, “có lẽ còn tính đến cả độ dày của các bức tường và đếm số lính gác khi chúng ta đi qua cây cầu thả.”
“Không! Không thể không có chị!” Brenna kêu lên khi cô nghe nói cô sẽ được đưa về lại tu viện. “Jenny phải đi với tôi,” cô nói, nhìn Bá tước Westmoreland, “chị ấy phải đi cùng!” Và trong một thoáng ngạc nhiên, Jenny có thể thề rằng trông Brenna bối rối nhiều hơn là sợ hãi hay đau ốm.
Một giờ sau, một trăm hiệp sĩ của Westmoreland do Stefan Westmoreland dẫn đầu đã lên ngựa và chuẩn bị rời lâu đài. “Bảo trọng,” Jenny nói, cúi xuống Brenna, lúc này nằm bất động trên đống chăn gối trong xe ngựa.
“Em tưởng ông ta sẽ cho chị đi cùng với em,” Brenna vừa ho vừa cay đắng nói, cái nhìn trách móc ném vào bá tước.
“Đừng phí sức để nói chuyện nữa,” Jenny bảo, với tay ra sau Brenna cố làm bằng phẳng cái gối lông chim bên dưới đầu và vai cô.
Royce quay đi ra lệnh, những sợi xích nặng được kéo lên. Trong tiếng kọt kẹt to đùng của kim loại và tiếng cót két của tấm cửa gỗ, tấm cửa thanh nhọn bằng sắt được kéo lên và cây cầu từ từ hạ xuống. Các hiệp sĩ thúc ngựa, Jennifer lùi lại, và đoàn người bắt đầu di chuyển qua cây cầu thả. Cờ hiệu màu xanh dương trang trí bằng cái đầu con sói đen nhe nanh phấp phới trong gió, do người đàn ông đi đầu đoàn người cầm, và ánh mắt Jenny dõi theo họ. Dấu hiệu của Sói sẽ bảo vệ Brenna đến khi họ tới biên giới; sau đó, nếu lính của Bá tước Westmoreland bị tấn công, thì tên tuổi của Brenna sẽ bảo vệ cho cô.
Cây cầu lại được kéo lên, chắn tầm nhìn của Jenny, và Bá tước Westmoreland đặt tay lên khuỷu tay nàng, đưa nàng quay về sảnh đường. Jenny đi theo, nhưng tâm trí nàng vẫn còn vẩn vơ ở nơi những lá cờ mang điềm xấu với hình ảnh con sói độc ác nanh trắng. Cho đến trước hôm nay, đám lính vẫn mang dấu hiệu của Vua nước Anh trên cánh tay áo – con sư tử vàng và cỏ ba lá.
“Nếu nàng lo lắng chuyện ta sẽ ép nàng thực hiện lời hứa ngay bây giờ,” Royce nói điềm tĩnh, quan sát nàng cau mày, “thì nàng hãy thoải mái đi. Ta có việc phải làm cho đến bữa tối.”