Ngay cả khi nàng biết nàng sẽ thua, nàng vẫn thật tuyệt vời, Royce nghĩ, một nụ cười ngưỡng mộ nở trên mặt chàng khi chàng nhìn vào đôi mắt xanh u ám của nàng. “Thoả thuận mà ta đưa ra quá ghê tởm với nàng? Chàng hỏi lặng lẽ, đặt tay lên cánh tay buông thong của nàng. “Thật ra, ta hoàn toàn không cần phải mặc cả với nàng gì cả, Jennifer, và nàng biết điều đó. Ta có thể cưỡng đoạt nàng bất cứ khi nàng trong suốt những ngày qua.”
Jennifer biết điều đó, và mặc dù sự oán hận của nàng vẫn còn nguyên, nàng đã phải đấu tranh với chính mình để không khuất phục trước giọng nói trầm ấm của chàng khi chàng tiếp tục, “Ta muốn nàng, và nếu điều đó làm cho ta trở thành một kẻ man rợ trong mắt nàng, thì ta cũng mặc xác, nhưng mọi chuyện không cần phải như vậy. Nếu nàng chấp nhận, ta sẽ làm mọi chuyện thật tốt đẹp. Sẽ không có sự nhục nhã hay đau đớn nào dành cho nàng trên giường của ta – trừ sự đau đớn cần phải có trong lần đầu tiên của nàng. Sau đó, sẽ chỉ có niềm khoái lạc.”
Nếu là bất kì một hiệp sĩ nào khác, thì những lời nói đó đã đủ để làm xiêu lòng một cô gái làng chơi thạo đời nhất. Lời nói lại xuất phát từ chàng chiến binh đáng sợ nhất của nước Anh với một cô gái Scotland bình thường, lớn lên trong tu viện kín, hiệu quả của nó là không thể tả được. Jennifer cảm thấy máu dâng lên trên má nàng và cảm giác yếu ớt, run rẩy tràn từ dạ dầy xuống hai đầu gối, khi những kí ức của những cái hôn và vuốt ve nóng bỏng của chàng tràn về.
“Chúng ta thoả thuận với nhau chứ? Royce hỏi, những ngón tay dài của chàng trượt dọc trên cách tay nàng trong một cử chỉ vuốt ve vô tình. Chàng chợt nhận ra đây là những lời nói êm dịu nhất mà chàng từng nói với một cô gái trong đời.
Jenny ngập ngừng trong một giây dài vô tận, biết rằng nàng không còn cách nào khác, và nàng gật đầu rất khẽ.
“Nàng sẽ giữ lời chứ?”
Jenny nhận ra chàng đang ám chỉ đến sự tự nguyện của nàng, và lần này sự dè dặt của nàng kéo dài lâu hơn. Nàng muốn ghét chàng vì điều này. Nàng đứng đó, cố gắng chấp nhận, nhưng một giọng nói nhỏ, kiên quyết nhắc nhở nàng một cách lí trí rằng, nếu ở trong tay bất kì một tên bắt cóc nào khác, nàng chắc chắn sẽ phải chịu đựng số phận tồi tệ hơn rất nhiều lần lời đề nghị của chàng. Một số phận nghiệt ngã, không thể nói ra được.
Nhìn lên gương mặt cứng rắn như tạc của chàng, nàng tìm kiếm một dấu hiệu chàng có thể mủi lòng, nhưng thay vì tìm thấy câu trả lời, nàng đột nhiên nhận ra nàng đã lùi về phía sau xa như thế nào để nhìn chàng và nàng nhỏ bé như thế nào nếu so với chiều cao và bề ngang của chàng. Đứng trước dáng vóc của chàng, sức mạnh của chàng và ý chí không lung lay nổi của chàng, nàng không còn sự lựa chọn nào, nàng biết vậy. Và nhận biết điều đó khiến cho thất bại của nàng bớt đau đớn hơn, vì nàng hoàn toàn bị lấn lướt và áp đảo bởi một sức mạnh siêu nhiên.