Royce không hề quên sự hiện diện của nàng, cũng như tin nàng, khi mà nàng đã tỏ ra táo tợn đến nỗi dám thử giết chàng. Quan sát nàng từ góc mắt, chàng thấy nàng nghiêng từ bên này sang bên kia, và chàng nhạo báng nói với cận vệ, “Đứng sang một bên đi, Gawin, để cô ta thấy mặt ta trước khi cô ta đổ nhào như một cái chai đang lăn, cố gắng nhìn qua cậu.”
Jenny đã nghiêng quá nhiều sang phải để nhìn, không thể thu mình về kịp lúc để giả vờ như nàng không làm đúng như thế. Má nàng ửng hồng và nàng đưa mắt ra khỏi khuôn mặt của Royce Westmoreland, nhưng trước đó nàng đã có được ấn tượng là Sói trẻ hơn đáng kể so với nàng nghĩ. Hơn nữa, chàng không hề có cái cằm yếu đuối nào cả. Đó là một cái cằm khoẻ mạnh, vuông vắn với một rãnh nhỏ tò mò ở giữa. Những cái khác, nàng không thể nói được.
“Tới đây, tới đây, không cần xấu hổ,” Royce thúc giục một cách châm biếm, nhưng rượu mạnh mà chàng đã uống làm tan cơn giận của chàng. Hơn nữa, chàng thấy việc nàng nhanh chóng, đáng kinh ngạc thay đổi từ một tên thích khách gan lì thành một cô gái trẻ tò mò vừa làm chàng lúng túng lại vừa buồn cười. “Đến đây mà nhìn rõ vào gương mặt cô vừa cố rạch một đường,” chàng giục, nhìn gương mặt ra vẻ nghiêm trang của nàng.
“Tôi cần khâu vết thương này, đức ông,” Gawin nói, vẻ nghiêm nghị. “Nó sâu và sưng tấy lên và bản thân nó đã xấu xí lắm rồi.”
“Cố gắng đừng làm ta gớm guốc trước tiểu thư Jennifer đây,” chàng mỉa mai nói.
“Tôi là cận vệ của ngài, thưa đức ông, chứ không phải là thợ may,” Gawin đáp lại, kim chỉ giữ cân bằng trên đường cắt sâu bắt đầu từ thái dương của chủ nhân và kéo dài đến đường viền cằm.
Từ “thợ may” đột nhiên nhắc Royce nhớ đến đường may khít, gần như vô hình mà Jenny đã làm trên một chiếc quần len, và chàng vẫy Gawin lùi ra, hướng cái nhìn ước đoán về phía tù nhân của mình. “Lại đây,” chàng bảo Jenny bằng giọng bình tĩnh nhưng vẫn đầy uy quyền.
Không còn dám chọc giận chàng, khiến chàng thay đổi quyết định về chuyện thả họ, Jenny đứng lên và tuân lệnh chàng một cách cảnh giác, vui mừng vì được thoát khỏi cơn đau nhói phía sau.
“Đến gần hơn đi,” chàng mời mọc khi nàng dừng giữa chừng ngoài tầm với của chàng. “Có vẻ hợp lí khi cô phải vá lại hết những thứ cô đã làm hỏng nhỉ. Hãy khâu vết thương cho tôi.” Trong ánh nến, Jenny nhìn thấy vết rạch mà nàng để lại trên mặt chàng và nhìn thấy cả thịt tươi đỏ lòm, thêm vào ý nghĩ nàng phải chọc vào đó bằng kim, nàng cảm thấy muốn buồn nôn. Nàng cố nuốt vào câu phản đối dâng lên trong cổ họng và thì thầm qua đôi môi khô ran, “Tôi – tôi không thể.”