Royce lại giơ tay lên và rồi ngập ngừng. Hai bên mông nàng cứng lại, chờ đợi cú đánh tiếp theo của chàng, cơ thể nàng căng lên, nhưng nàng vẫn không hề kêu. Ghê tởm chính mình và bị tước mất niềm vui của việc làm nàng khóc và xin tha, chàng đưa nàng ra khỏi đùi mình, đứng dậy, nhìn xuống nàng và chàng thở gấp.
Ngay cả bây giờ, sự bướng bỉnh của nàng, niềm kiêu hãnh không gì gạt bỏ được đã khiến cho nàng không quỵ luỵ dưới chân chàng. Chống tay xuống đất, nàng từ từ đứng lên, loạng choạng, cho đến khi nàng đứng trước mặt chàng, cánh tay giữ chặt hai bên người. Đầu nàng hướng về phía trước, tránh mặt khỏi tầm nhìn của chàng, nhưng khi chàng nhìn, nàng run rẩy, cố giữ đôi vai khỏi run. Trông nàng thật nhỏ bé và tội nghiệp đến nỗi chàng cảm thấy nhức nhối vì hối hận. “Jennifer –“ chàng gọi.
Đầu nàng ngẩng cao, và Royce sững người kinh ngạc và ngưỡng mộ không thể chối cãi vì hình ảnh tuyệt vời mà chàng nhìn thấy. Đứng đó như một người du mục giận dữ hoang dã, tóc nàng phất phơ xung quanh nàng như ngọn lửa màu vàng rực và đôi mắt to, xanh sống động của nàng long lanh nước mắt căm phẫn, nàng chầm chậm giơ tay lên… trong tay nàng là một con dao nhỏ mà rõ ràng nàng đã kéo ra khỏi ủng của chàng khi chàng đang đánh nàng.
Và trong giây phút ấy, khi nàng giơ cao con dao hướng vào chàng, chuẩn bị tấn công, Royce Westmoreland nghĩ nàng là sinh vật tuyệt vời nhất mà chàng từng nhìn thấy; một nữ thần hoang dã, xinh đẹp và giận dữ đòi báo thù, ngực nàng phập phồng trong cơn giận khi nàng can đảm đối mặt với kẻ thù áp đảo nàng. Chàng đã đánh nàng và làm nhục nàng, Royce nhận ra, nhưng chàng không thể đập vỡ tinh thần bất khuất của nàng. Đột nhiên Royce không còn chắc chắn muốn đập vỡ tinh thần nàng nữa. Nhẹ nhàng và không lên giọng, chàng giơ tay ra. “Đưa con dao cho ta, Jennifer.”
Nàng giơ cao tay hơn – nhắm đích, Royce nhận thấy, nàng nhắm thẳng tới trái tim chàng.
“Ta sẽ không làm nàng đau,” chàng nói tiếp, bình tĩnh khi nhìn Gawin di chuyển lén lút phía sau nàng, khuôn mặt cậu ta đầy sát khí, chuẩn bị nhào vào bảo vệ mạng sống của chủ mình.
“Và cả,” Royce nói thêm nhấn mạnh nhằm truyền lệnh đến Gawin, “người cận vệ quá tức khí của ta cũng sẽ không hại nàng, anh ta đang đứng phía sau nàng, sẵn sàng cắt cổ họng nàng nếu nàng cố thử.”
Trong cơn giận, Jenny quên mất người cận vệ vẫn còn trong lều – và cậu ta đã chứng kiến sự sỉ nhục của nàng! Nhận thức được điều đó khiến nàng bùng nổ như ngọn núi lửa.
“Đưa ta con dao,” Royce nói, kéo dài tay về phía nàng, hoàn toàn tự tin rằng nàng sẽ phải đưa nó cho chàng. Và nàng đã làm thật. Con dao lao đi trong không khí với tốc độ ánh sáng, nhắm thẳng vào tim chàng. Phản xạ nhanh nhẹn giúp chàng dùng tay gạt lưỡi dao, quay ngược con dao khỏi bàn tay nắm chặt của nàng, và cũng với bàn tay ấy, chàng kéo nàng về phía chàng, vòng cánh tay quanh người nàng, cầm tù nàng trong vòng tay chàng, một dòng máu tươi rỉ ra từ vết cắt mà nàng đã để lại trên má chàng gần nơi tai.
“Đồ phủ thuỷ khát máu!” chàng nói giận dữ cực độ, mọi sự ngưỡng mộ dành cho nàng phút trước ngay lập tức biến mất khi chàng cảm thấy máu chảy xuống mặt. “Cô mà là đàn ông, thì tôi đã giết cô rồi!”