Gawin nhìn vào vết thương trên mặt chủ nhân, trông còn giận dữ hơn cả Royce, và khi cậu nhìn vào Jenny, có vẻ chết chóc hiện lên trong mắt cậu.
“Tôi sẽ gọi lính gác,” cậu nói khi ném cho nàng cái nhìn căm ghét cuối cùng.
“Đừng có ngốc thế!” Royce quát. “Cậu muốn toàn doanh trại biết việc này và sau đó là cả đất nước biết rằng ta bị một bà xơ đả thương à? Chính là nỗi sợ hãi ta, huyền thoại về ta, đánh bại những kẻ thù trước cả khi chúng giơ vũ khí chống lại ta!”
“Tôi xin lỗi, thưa đức ông,” Gawin nói. “Nhưng làm sao Ngài bắt cô ta câm miệng lại một khi cô ta được thả?”
“Tôi được thả?” Jenny nói, tỉnh thức khỏi cơn mê sảng gây ra bởi nỗi sợ khi nàng nhìn thấy máu do nàng gây ra. “Ông định thả chúng tôi sao?”
“Sau này, nếu như tôi không giết cô trước,” Sói quát, đẩy nàng ra xa khỏi chàng với sức mạnh khiến nàng ngã khuỵu xuống tấm thảm lông ở góc lều. Chàng với lấy bình rượu, để mắt đến nàng, rồi uống một ngụm rượu lớn, rồi chàng liếc nhìn vào cây kim lớn trên bàn bên cạnh cuộn chỉ. “Tìm một cái kim nhỏ hơn đi,” chàng ra lệnh cho người cận vệ.
Jenny ngồi nguyên tại chỗ, lúng túng trước hành động và lời nói của chàng. Giờ đây khi lí trí quay lại với nàng, nàng khó có thể tin được là chàng sẽ không giết chết nàng vì tội cố giết chàng. Lời nói của chàng vang vọng trong tâm trí nàng, “Chính nỗi sợ ta, những huyền thoại về ta, đã đánh bại kẻ thù của ta trước cả khi chúng giương vũ khí lên chống lại ta.” Ở đâu đó trong nơi sâu thẳm tâm trí rối bời của nàng, nàng đã đi đến một kết luận rằng Sói không tệ hại như những lời đồn thổi về chàng – bởi vì nếu chàng chỉ tệ bằng nửa những lời người ta nói, thì nàng đã bị tra tấn và làm nhục. Thay vì vậy, rõ ràng là chàng có ý định thả Brenna và nàng đi.
Vào lúc mà Gawin quay lại với cây kim nhỏ hơn, Jenny gần như đã cảm thấy hàm ơn người đàn ông mà nàng cố giết nhiều phút trước. Nàng không thể và sẽ không tha thứ cho chàng tội xâm phạm thân thể nàng, nhưng nàng đánh giá mọi thứ đang công bằng giữa hai người, bây giờ nàng đã làm tổn thương cả thể xác và lòng tự tôn của chàng như chàng đã làm với nàng. Khi nàng ngồi nhìn chàng uống rượu, nàng quyết định cách ứng xử khôn ngoan nhất và tốt nhất, là từ nay trở đi cố gắng hết sức không chọc giận chàng khiến chàng đổi ý về việc thả họ lại tu viện.
“Tôi cần phải cạo râu cho ngài, thưa đức ông,” Gawin nói, “nếu không tôi chẳng nhìn thấy vết thương để khâu.”
“Vậy thì cạo đi,” Royce càu nhàu, “cậu chẳng làm ăn gì được với cái kim đó ngay cả khi nhìn thấy mình đang làm gì đâu. Khắp người ta đầy thẹo để minh chứng chuyện đó.”
“Thật tiếc vì cô ta đã cắt mặt ngài,” Gawin đồng tình, và Jenny cảm thấy như lúc này nàng không tồn tại nữa. “Ngài đã có đủ thẹo ở đó rồi,” cậu ta thêm vào khi mang ra một con dao sắc và một cốc nước để cạo râu.
Thân hình của chàng trai chắn giữa Sói và tầm nhìn của Jenny khi cậu ta làm nhiệm vụ, và mỗi phút trôi qua, Jenny lại thấy mình dướn người sang một bên, lúc bên này lúc bên kia, quá tò mò muốn nhìn thấy bộ mặt hung tàn được ẩn dấu dưới bộ râu đen, dày. Hay là bộ râu che dấu một cái cằm yếu đuối? nàng tự hỏi, nghiêng hẳn sang trái, cố gắng nhìn. Chắc chắn là một cái cằm yếu đuối rồi, nàng quyết định, nghiêng sang phải nhiều đến nỗi suýt mất thăng bằng khi nàng cố nhìn vòng qua người cận vệ.