ợc làm thế với em. -Ừmm... vậy thì phải đền bù cho em bằng cách nào nhỉ? – Tôi bước đi loanh quanh, đăm chiêu suy nghĩ... và rồi cũng tìm ra được một cách xác đáng - Chị chỉ cần một chiếc xe máy thôi... Chị cũng cần phải học lái nữa , có gì thì em chỉ cho chị nhé. -Tờơơơ tuyyyệt - chỉ có một từ thôi mà Jacob cũng phát âm thành hai âm tiết. -Chờ một chút... em đã đến tuỏi lái xe máy chưa nhỉ? Em sinh ngày thánh năm nào? -chị quên mất tiu rồi kìa - cậu bạn nhỏ người da đỏ lộ ý muốn chọc ngẹo tôi. Đôi mắt thu hẹp lại ra chiều giận ghê lắm – Em đã mười sáu tuổi rồi. -Tại bây giờ em quá cao so với tuổi của mình nên chị không chắc lắm – tôi lầm bầm – xin lỗi em. -Không sao đâu. Em lúc nào cũng nhớ tuổi của chị. Bốn mươi rồi phải không? Tôi khịt mũi: -Còn lâu nhé. -Ừm, vậy là sửa xe xong, chúng ta sẽ thành một cặp vi vu. -Sao nghe giống hẹn hò quá. Đôi mắt của Jacob bừng sáng lên sau câu nói đó. Tôi cần phải điều chỉnh lại sự nhiệt tình quá mức này trước khi cậu nhóc hiểu lầm mới được - tất cả cũng tại lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được sự nhẹ nhõm và vui vẻ trong lòng. Cảm xúc hiếm hoi lắm mới có được này thật khó điều khiển. -Có lẽ khi xe sửa xong rồi thì… Chị em mình sẽ lại tiếp tục công việc riêng của mình thôi. -Vâng. Khi nào thì chị đem xe đến? Tôi bặm môi không giấu được sự bối rối. -Chúng đang ở trên… xe tải.- Tôi bẽn lẽn thú nhận. -Tuyệt quá! – Jacob nói mội cách thành tâm. -Nếu chúng ta đưa nó vào đây thì liệu bác Billy có nhìn thấy không? Cậu bạn nhỏ người da đỏ dễ mến tức thì nháy mắt: -Chúng ta phải nhẹ nhàng, cẩn thận lắm mới được. Nói xong, Jacob và tôi đi bọc theo hướng đông, len lỏi qua nhưng thân cây to, làm ra vẻ như đang đi ngắm cảnh, ấy là để đề phòng trường hợp có người từ trong nhà nhìn ra ngoài và bắt gặp thôi. Một cách nhanh nhẹn, Jacob vần hai cái xe máy xuống đất rồi dắt từng chiếc một vào bụi cây - chỗ trú ẩn của tôi ở đấy. Trông cậu ta chẳng phải gắng sức gì – trong khi tôi biết rõ rành rành rằng hai chiếc xe rất nặng, nặng ơi là nặng. -Hai chiếc xe này không hề tệ chút nào đâu. Jacob nhận định khi chúng tôi dắtxe đi giữa những lùm cây - Chiếc xe này, sau khi được em nhúng tay vào sẽ đáng giá lắm đấy… đừng coi thường nha, nó là chiếc Harley nước rút đó. -Thế thì chiếc này là của em. -Thật ư? -Chắc chắn rồi. -Nhưng dù sao thì hai chiếc xe này cũng sẽ ngốn một khoản tiền đấy – Jacob lại nhận định, cậu cau mày nhìn xuống chiếc xe đen xì – chúng ta phải để dành tiền để mua phụ tùng đã. -Không cần đâu – tôi lắc đầu phản đối – Nếu em muốn làm không công thì chị sẽ trả các khoản phụ tùng. -Em không biết… Jacob lẩm bẩm. -Chị có tiền để dành mà. “Ngân sách để học đại học”, em hiểu không - Đại học đại hiếc gì chứ tôi thầm nhủ với chính mình. Rút cuộc thì tôi để dành tiền cũng là hòng để đến một nơi nào đó đặc biệt mà thôi, vả lại, tôi cũng chẳng còn mong muốn rời bỉ Forks nữa. Mà cũng có đáng kể gì đâu. Nếu bây giờ tôi rút ra chút đỉnh tiền để tiêu sài. Jacob lặng lẽ gật đầu. Với cậu, như vậy là vẹn cả đôi đường. Cuối cùng chúng tôi cũng về lại cái gara tạm bợ một cách an toàn. Bất giác tôi rơi vào trạng thái tràm tư mặc tưởng, cứ suy nghĩ miên man về số phận. Trên đời này chỉ có duy nhất một cậu bé đang trưởng thành đồng ý làm chuyện này với tôi thôi: Giấu diếm bố sửa hai chiếc xe máy rất nguy hiểm đối với thanh thiếu niên, và triệu dùng số tiền học đại học của tôi để mua phụ tùng thay thế. Cậu ta không hề thấy chuyện này có gì là sai trái cả. Jacob quả là một món quà mà thượng đế đã dành tặng cho tôi.