-Chàng trai có vóc người thấp hơn trả lời,mắt vẫn chẳng rời tôi lấy một milimet .Buộc lòng tôi phải mỉm cười đáp lại-cái cười toe toét của cậu ta rất tinh quái.Thấy tôi cười,cậu chàng này nháy mắt-Xin chào. -Quil,Embry…đây là bạn tôi ,Bella. Quil, Embry,tôi chẳng biết ai là ai cả,nên cứ nhìn qua nhìn lại hai người. -Chị là con gái chú Charlie,đúng không?-Người con trai vạm vỡ hỏi ,chìa một tay ra mời bắt. -Ừ,-tôi xác nhận,bắt lấy tay cậu ta,Cái bắt tay của cậu chàng này rất chặt và cứng,tôi có cảm tưởng như cậu ta vừa mới gồng mình lên. -Em là Quil Ateara-Cậu ta tự giới thiệu trước khi buông tay tôi ra. -Rất vui khi được gặp em,Quil. -Chị Bella,còn em tên là Embry,Embry Call…mà chắc chị cũng đã đoán ra được rồi-Embry mỉm cười,một nụ cười có vẻ ngượng ngập;cậu ta đưa tay lên vẫy vẫy,rồi đút tay vào túi quần. Tôi gật đầu. -Chị cũng rất vui khi được gặp em. -Hai người đang làm gì vậy?-Quil hỏi ,ánh mắt vẫn dán dính vào tôi -Bella và tôi sẽ sửa lại hai chiếc xe máy này-Jacob giải thích không được chính xác lắm.Nhưng xe máy dường như là một cái từ rất thần bí.Vì Jacob vừa mới dứt lời,cả hai chàng thiếu niên mới đến lập tức bước sát tới xem,và liên tục đặt ra nhiều câu hỏi với người bạn nhỏ của tôi.Trong đó,có những từ ngữ mà tôi không sao hiểu nổi,nhưng chí ít thì tôi cũng hiểu được một điều tối thiểu là nếu tôi có nhiễm sắc thể Y thì khả dĩ sẽ lý giải được cái sự sôi nổi ấy. Ba cậu bạn người da đỏ cứ thế chụm đầu vào nhau bàn tán xôn xao về những máy này máy nọ,động cơ này động cơ nọ,liên hồi kỳ trận,không lúc nào ngớt…để cuối cùng tôi nhận ra là mình phải trở về trước khi ngài cảnh sát trưởng có mặt ở nhà.Thở dài,tôi chui ra khỏi chiếc Rabbit. Chỉ cho đến lúc đó,Jacob mới ngước mắt lên,bối rối vì cảm thấy có lỗi. -Tụi em làm chị chán lắm, phải không? -Không đâu-Và quả thực ,đó không phải là lời nói dối.Tôi đang rất vui-lạ lùng làm sao-Chị phải về lo bữa tối cho bố. -Ồ,vâng.tối nay em sẽ tháo tất tần tật hai chiếc xe máy này ra,rồi xem chúng ta cần phải sửa chữa gì .Chị muốn khi nào thì bắt tay vào làm.? -Ngày mai chị quay lại nhé,được không?-CHủ nhật vốn là thời điểm lên ngôi của sự suy sụp trong tôi.Vậy mà bài tập về nhà thì chẳng bao giờ đủ để tôi tập trung cho quên đi những nỗi muộn phiền. Quil huých vào tay Embry,rồi cả hai cùng ngoác miệng ra cười với nhau. Jacob thì mỉm cười vui sướng. -Tuyệt cú mèo! -Nếu kịp ,em cứ liệt kê ra những thứ cần phải thay nhé,chúng ta sẽ cùng đi mua-Tôi đề nghị. Gương mặt của Jacob xịu xuống một chút: -Em không chắc sẽ để cho chị chi trả hết mọi thứ đâu. Tôi lắc đầu: -Không được.Chị là người cấp vốn,còn em chịu trách nhiệm về mặt nhân lực và kỹ thuật! Embry đảo mắt nhìn sang Quil. -Xem ra ,chẳng hợp lý chút nào-Đến lượt Jacob lắc đầu. -Jake à,nếu chị đem hai chiếc xe này ra cho thợ máy thì người ta sẽ tính giá bao nhiêu,em có biết không?-tôi chỉ ra vấn đề. Jacob mỉm cười: -thôi được rồi,chúng ta thỏa thuận như vậy nhé. -ấy là còn chưa kể đến vụ tập lái đấy-Tôi nói thêm. Quil lại ngoác miệng ra đến tận mang tai cười với Embry rồi thì thầm một câu gì đó,tôi không nghe được .Chỉ thấy Jacob vung tay đánh bốp vào đầ