5. Tiếp, tiếp và hết chương 5. - Em lại cao lên nữa ! – tôi buột miệng trong nỗi sửng sốt tột cùng. Jacob bật cười khanh khách, nụ cười làm cho khoé miệng xếch lên đến tận mang tai. -Một-mét-chín-mươi-lăm- Cậu « bé » thông báo, vẻ mặt có phần tự mãn. Giọng nói của cậu đã trầm hơn, trứơc đây tôi nhớ là nói chỉ hơi khàn khàn. -Liệu em có ngừng cao không nhỉ ? – Tôi lắc đầu ngờ vực – Em đúng là người khổng lồ. -Khổng lồ đâu, em vẫn ốm mà – Jacob nhăn nhó – À, vào nhà đi chị ! Chị ướt hết rồi kìa. Dứt lời, Jacob xoay người lại đi trước dẫn đường, hai tay túm gọn mái tóc lại. Rồi cậu rút từ từ trong túi một sợi dây thun, cột tóc lại thành một cái đuôi. -Bố ơi, bố ơi ! – Jacob gọi to khi vừa khom lưng bước vào nhà - bố xem ai đến thăm chúng ta này. Ông Billy đang ngồi trong căn phòng khách vuông vức, chỉ bé như cái mắt muỗi, đang cầm trong tay một quyển sách. Trông thấy tôi, ông đặt vội quyển sách xuống lòng rồi lăn xe tiến tới gần. -Trời ơi, thật là bất ngờ ! Rất vui được gặp lại cháu Bella. Chúng tôi bắt tay nhau. Bàn tay tôi nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của ông. -Ngọn gió nào đưa cháu đến đây ? Charlie vẫn ổn chứ ? -Dạ thưa bác, bố cháu hoàn toàn ổn ạ. Cháu muốn ghé thăm Jacob... Đã lâu lắm rồi, cháu không gặp cậu ấy. Đôi mắt của Jacob sáng rực lên theo từng lời nói của tôi. Nụ cười của cậu lạ căng ra hết cỡ. Chắc đôi má của cậu đang đau lắm đây ! -Cháu ở lại ăn tối cùng gia đình bác nhé ! – Ông Billy nói rất thiết tha. -Dạ không được đâu, bác ạ, cháu còn phải về nấu ăn cho bố cháu nữa, bác cũng biết rồi đấy. -Để bác gọi cho bố cháu – Ông Billy đề nghị - Bố cháu luôn luôn được hoan nghênh ở đây. Tôi bật cười thành tiếng hòng che giấu hòng che giấu nỗi lo lắng. -Bác cứ làm như sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy cháu nữa vậy. Cháu sẽ l