ại sớm đến đây chơi, bác ạ.... rồi bác sẽ thấy với cháu mà xem - muốn gì thì gì, dẫu Jacob có đã sửa xong chiếc xe máy, thì tôi cũng cần phải... học lái nữa chứ ?! Ông Billy phá ra cười ha hả : -Rồi, vâỵ thì lần sau vậy -Ồ chị Bella chị thích làm gì nào? – Jacob cất tiếng hỏi. -Làm gì cũng được. Ủa, mà nãy giờ, lúc trước khi chị đến, em đang làm gì vậy? Ở nơi đây tôi bỗng cảm thấy thoải mái một cách lạ thường. Bầu không khí mới thân tình lám sao, không hề có chút giả tạo, xa cách nào. Không ai hỏi han tôi về những chuyện buồn đã qua. Jacob ậm ừ trong giây lát. -Em đang hí hoáy lắp ráp chiếc xe hơi của em, nhưng không sao đâu, chúng ta làm gì khác cũng được…. -Không đâu tuyệt vời lắm!- Tôi ngắt lời cậu nhỏ người da đỏ - Tôi rất muốn chiêm ngưỡng chiếc xe hơi của em. -Vâng - Jacob đồng ý, nhưng có vẻ không dứt khoát- nó ở ngoài kia kìa chị, trong gara ấy. Thế thì càng tốt – tôi nghĩ trong đầu, rồi chào ông Billy -Cháu xin phép bác hẹn gặp lại bác sau ạ. Cái gara của Jacob nằm khuất nẻo sau rặng cây um tùm và nhưng thân cây đại thụ. Nó chẳng khác gì hai cái nhà kho đã bị đập bỏ bức tường nhăn cách để nới rộng thêm diện tích. Bên trong chỗ ẩn náu này, nằm sừng sững bên trên mớ sắt vụn… hình như là cái xe hơi. Ít ra thì tôi cũng nhận diện được cái biểu tượng trên cái tấm lưới bảo vệ. -Chiếc Volkswagen này thuộc loại nào vậy em. -Rabbit đời 1986, loại cổ điển. -Em làm tới đâu rồi. -Gần xong rồi chị- Jacob nói như reo. Nhưng rồi ngay sau đó, giọng cậu ta chợt hạ xuống- đó là nhờ bố em đã thực hiện lời hứa đầu mùa xuân vừa qua. -À – Tôi chỉ biết đáp lại có bấy nhiêu. Dường như Jacob cũng hiểu tôi chẳng vui chút nào khi cậu nhắc lại chuyện cũ đó. Tôi đã cố gắng thôi không nghĩ đến buổi vũ hội hồi tháng năm vừa qua. Bố của Jacob đến truyền đạt lời nhắn gửi của ông cho tôi, đỏi lại, ông sẽ cho cậu tiền và xe hơi. Ông Billy muốn tôi tránh xa người quan trọng nhất với tôi trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng sự lo lắng của ông đã thành ra không cần thiết nữa. Hiện giờ thì tôi đã an toàn lắm rồi- nhưng tôi đang tìm cách thay đổi cái điều đó đây. -Jacob à, em có biết gì về xe máy không? – tôi hỏi. Cậu bạn nhỏ nhún vai. -Em cũng có biết chút ít. Chẳng là bạn em, Embry, có một chiếc xe rất hay “Làm nũng”. Thỉnh thoảg bọn em vẫn cùng ngôì sửa chung với nhau. Mà có việc gì hả chị? -Ừm... – tôi mím môi lại, cân nhắc. Tôi không chắc Jacob có thể kín mồm kín miệng được không, nhưng xem ra, tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác - mới vừa rồi, chị kiếm được hai chiếc xe máy, nhưng mà chúng không được tốt lắm. Chị không biết em có làm cho chúng chạy lại được không... -Tuyệt lắm – Có vẻ như Jacob rất hài lòng trước thử thách này. Gương mặt cậu ta rạng rỡ hẳn lên. Em sẽ cố gắng. Tôi giơ một ngón tay lên nhắc nhở. - Nhưng vấn đề là... – Tôi giải thích - bố chị không thích xe máy. Sự thật là nếu bố chị biết chuyện này, thể nào bố cũng bị đứt mạch máu não ngay. Thế nên, em đừng kể gì với bác Billy nhé. - Em biết, em biết – Jacob mỉm cười – em hiểu mà. - Chị sẽ trả tiền cho em. Câu nói này của tôi đã khiến cho cậu bạn nhỏ người da đỏ phật ý: -Không. Em chỉ muốn giúp chị thôi. Chị không đư