Mars đẩy những ngón tay của vị Elder ra khỏi vai mình như thể xua đi những thứ vải vụn. "Đừng bao giờ nghĩ tới việc đe dọa chú chứ cháu gái. Chú biết chú đã đi vắng khá lâu. Có khi cháu quên chú là ai. Chú là cái gì."
"Chúng tôi biết ông là ai chứ cậu em họ," Odin thản nhiên nói. "Chúng tôi biết ông là cái gì - chúng tôi đã mất những người thân và họ hàng vì sự tức giận của ông. Và câu hỏi quan trọng hơn là: vì sao ông ở đây?"
Mars Ultor mỉm cười. "Ờ thì, từng có lúc chúng ta ở cùng phe. Vợ tôi mới thả tự do cho tôi và giao cho tôi một nhiệm vụ đơn giản: giết Ts.John Dee."
Chim Ưng Đen dừng xe trước khi vị Elder nào có thể phản ứng. "Chúng ta tới nơi rồi," Người Anh Điêng bất tử thông báo.
"Tới đâu?" Mars Ultor hỏi.
"Nhà của Giám quan Tsagaglalal."
Mars và Odin giúp Hel ra khỏi xe khi cửa mở. Prometheus và Niten đều mặc áo giáp làm từ luồng điện xuất hiện ở bậc thềm dẫn vào nhà. Không khí chua lên bởi đủ thứ mùi - mùi thịt cháy và mùi trà xanh, hoa hồi, cây thổ phục linh và mùi cá ươn - rồi sau đó, với một tiếng gầm giận dữ, Mars Ultor lôi một thanh đoản kiếm dưới áo khoác lao thẳng vào Prometheus, nhắm thẳng lưỡi kiếm vào cổ họng ông.
CHƯƠNG BA MƯƠI TƯ
"Em vừa nói chuyện với thằng bé," Virginia nói khi bắt kịp John Dee đang đi xuống đường mòn quanh đảo.
Dee liếng nhìn người phụ nữ nhưng không nói gì.
Virginia lắc đầu tháo tóc ra để nó rơi xuống lưng. "Cậu ta hỏi em chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả những con quái vật được thả vào thành phố."
"Sẽ là thảm họa," Dee nói và vẫy tay trong không khi. "Bạo động."
"Ờ đúng, đó là chuyên môn của anh mà Tiến sĩ. Nhưng còn các Elder?" Cô ta nhướn mày hỏi. "Em nghĩ kế hoạch là lũ quái được thả vào thành phố sau đó các Elder sẽ xuất hiện và cứu thế giới."
"Đúng là kế hoạch ban đầu như thế."
Họ đi vào một góc đường. Gió thổi từ vịnh quét qua họ. San Francisco và Cầu Cổng Vàng hiện lên trên mặt nước trong buổi chiều ta. "Anh đoán kế hoạch có thay đổi."
"Nó đã thay đổi."
Virginia thở một hơi dài thất vọng. "Liệu em có phải lôi câu trả lời từ anh ra hay anh sẽ nói với em? Anh lôi em vào chuyện này. Em đang vui vẻ hạnh phúc ở Luân Đôn chẳng bị ai chú ý. Thế mà giờ em được treo giá vì anh."
Dee vẫn im lặng.
"Anh bắt đầu làm em tức rồi đó," Virginia bình tĩnh nói. "Và anh không muốn em giận đâu. EM không tin anh chưa từng thấy em giận."
Pháp sư liếc nhìn ra sau. Machiavelli đang nói chuyện với Billy, trong khi Josh ở phía sau. Cả ba đều ở xa họ nên không thể nghe lỏm được, nhưng hắn vẫn hạ giọng chẳng hơn thì thầm là mấy. "Em đã hứa với anh."
"Anh đã hứa cho em thế giới này."
"Anh có hứa."
"Và em mong anh sẽ thực hiện đúng lời hứa."
Tiến sĩ gật đầu. "Anh đang làm thế - và luôn luôn làm thế."
"Không TIến sĩ à, Anh luôn luôn là một kẻ nói dối tuyệt vời," Virginia nói, "nhưng ít nhất anh luôn cẩn trọng để nói với em sự thật." Giọng cô trở nên lạnh giá như luồng gió thổi qua vịnh. "Đó là điều duy nhất giúp anh sống qua mấy thế kỷ rồi."
Dee gật đầu. "Tất nhiên em nói đúng. Anh chưa bao giờ có ý định nói dối em." Hắn thở dài. "Những ngày quá thật...khó khăn."