"Nếu Isis và Orisis ủng hộ con, thì những Elder và Elder vĩ đại khác cũng sẽ thế," Anubis từ tốn nói những suy nghĩ mình ra. "Nhưng vì sao họ muốn ủng hộ con truất ngôi anh chứ?"
"Họ không có con. Sau Aten, con là cháu họ tiếp theo của họ. Họ không bao giờ muốn chỉ trị vì một lục địa ở một vương quốc bóng tối. Một ngàn năm trước họ đã nói rằng sẽ có một ngày họ sẽ thống trị hàng chuỗi những thế giới, dù cho họ phải tự mình tạo ra chúng. Bastet chỉ về phía bên kia đĩa bay. "BẮt Marethyu. Con đã từng làm được, giờ con có thể làm lại được. Con phải cẩn trọng để bắt anh trai con, các anpu sẽ giúp con. Sau đó cho vài anpu tới Murias bắt Abraham và những ai theo phe cánh ông ta."
"Sau đó con nên làm gì, thưa Mẫu hậu?"
Đôi mắt vàng to tướng của Bastet chớp chớp vì ngạc nhiên. Bà quay sang hướng bắc, nơi nhà tù núi lửa Huracan mọc lên từ hòn đảo. "Vì sao con lại phải nuôi chúng chứ - tất cả bọn chúng, Aten, Marethyu, Abraham và những kẻ tù nhân ngoại bang kia nữa - con hãy ném chúng vào núi lửa."
Anubis gật đầu. "Khi nào con nên bắt đầu?"
Bastet chỉ xuống nơi Aten đang nắm tay Marethyu đồng ý cho thỏa thuận họ vừa đạt được. "Giờ là lúc thích hợp đó." Móng vuốt của bà nắm lấy bàn tay như chân động vật của con trai, chặt tới nỗi chảy máu. "Giết chúng đi, Anubis. Giết tất cả bọn chúng rồi Danu Talis sẽ là của con."
"Của mẫu hậu nữa," Anubis thì thầm trong khi cố gắng gỡ bàn tay đang đau nhức ra.
"Và của ta," bà ta đồng tình. "RỒi chúng ta sẽ trị vì vĩnh viễn."
CHƯƠNG BA MƯƠI BA
Mars Ultor dừng lại ở góc đường Broadway và đường Scott để lấy hơi. Ông dựa vào bức tường gạch đó nhìn lại về đường Broadway. Ông đã không nhận ra đoạn đường quá dốc, và chân ông do lâu ngày không luyện tập, giờ trở nên cứng ngắc vì đau, các cơ bắp ê ẩm và đau rần. Khi Zephaniah thả ông ra khỏi nhà tù xương ở dưới lòng Paris, luồng điện cứng bao quanh người ông trong hàng thế kỷ biến thành bụi quanh chân ông, giúp ông thoát khỏi sự nâng nề đeo bám ông bao lâu nay. Dưới lớp vỏ đó, ông kinh hoàng nhận ra rằng cơ thể từng rất cường tráng của ông giờ trở nên mềm nhẽo, chân rất yếu gần như không thể chống nổi trọng lượng cơ thể. Nhưng ít nhất Mars Ultor đã có lại sức mạnh của mình; Zephaniah có thể không có đôi mắt, vì bà đã đổi nó cho Chronos để có được tri thức giúp chồng bà an toàn. Mars Ultor hít một hơi sâu. Khi tất cả những việc này qua đi - và giả sử ông còn sống - ông nghĩ ông sẽ đi thăm lão Chronos ghê tởm kia. Chắc chắn rằng vị Elder kinh khủng kia còn giữ đôi mắt của Zephaniah ở trong một cái lọ ở đâu đó. Có thể ông có thể thuyết phục lão đưa cho ông. Mars bẻ đốt ngón tay. Ông có thể rất thuyết phục.
Ông quay trái bước tới đường Scott.
Vị Elder cảm thấy nguồn sức mạnh kinh người, luồng sức mạnh đó đã đi mất trước khi chiếc xe jeep quân đội đậu lại và ba người nhảy xuống vỉa hè.
Một người trông có vẻ là người Anh Điêng cao lớn, khắc khổ với làn da màu đồng và sắc bén chui ra. "Ông là Mars." Đó là một câu khẳng định, chứ không phải câu hỏi.