"Dạo này Anubis hiếm khi vui lắm," Aten nói. "Cậu ta nói rằng ta nên giết ngươi."
"Chỉ thử thôi đã là sai lầm rồi," Marethyu cười nói khi quay lại đối mặt với Chúa tể Danu Talis. "Ông không biết có bao nhiêu người thử thế rồi đâu." Ông ta khoanh tay trước ngực và nhìn quanh. Ông đang đứng trong căn phòng tròn lớn được thắp sáng bằng một mặt trời nhân tạo nhỏ xíu ở trên trần nhà cao. Ông gật đầu đồng ý. "Ta thích các công nghệ của Archon. Nó chiếu sáng được trong bao lâu?"
Aten vẫy tay. "Nó sẽ chiếu sáng căn phòng này khoang hơn một nghìn năm. Nhưng chỉ còn cái duy nhất thôi. Khi nó cháy hết, chúng ta sẽ phải chuyển sang dùng thứ gì đó nguyên thủy hơn một chút."
Trong phòng không có đồ đạc gì, những bức tường vàng và trần nhà bằng bạc không có họa tiết hay ký tự gì. Tuy nhiên một họa tiết hình tròn như thể mê cung trải khắp sàn nhà: đó là bản đồ Danu Talis. Những sợi bạc tượng trưng cho nước, ánh sáng chiếu trên nó tạo cảm giác nước đang chuyển động.
Aten đứng giữa mê cung và quay lại nhìn Marethyu. Đôi mắt vàng lớn của ông sáng vàng lên khi phản chiếu ánh sáng. "Ta tìm thấy sàn nhà này ở một di chỉ của Người Cổ đại ở giữa Đại Sa Mạc. Ta tin rằng đây từng là trần một nhà thờ." Những ngón tay ông lướt trên hình vẽ. "Ta đã xây dựng thành phố dựa trên hình ảnh này. Ta thích ý tưởng rằng những hoa văn của Người Cổ đại sẽ trở thành bản đồ cho một thành phố hiện đại."
"Tôi từng nhìn thấy hình vẽ này rồi," Marethyu nói khi đi xung quanh hình tròn. "Nó xuất hiện ở thế giới loài người và những Vương quốc Bóng tối và nhiều nơi khác." Ông buông tay và chắp tay sau lưng, đầu nghiêng sang một bên khi quan sát họa tiết. "Nó được hoàn thành rồi."
"Tới từng chi tiết."
"Tổ tiên của chúng ta thật đáng kinh ngạc," ông nói rồi nhìn vị Elder. "Ông có đồng ý không?"
"Ngươi không sợ ta à?" Aten hỏi và không trả lời câu hỏi vừa rồi.
"Tôi chẳng có lý do gì để sợ ông." Marethyu lắc đầu. "Nhưng ông sợ tôi, đúng không," ông nhẹ nhàng nói.
"Ta sợ cái ngươi đại diện."
"Cái đó là cái gì?"
"Sự chết chóc của thế giới ta sống."
Marethyu lắc đầu. "Ngược lại thì đúng hơn. Tôi ở đây để đảm bảo rằng thế giới của ông - thế giới phi thường ông kiến tạo ra - sẽ tiếp tục sống."
Aten đi qua mê cung. Ông ta cao vượt hẳn người đàn ông tay móc câu, nhưng Marethyu vẫn dứng im không nhúc nhích.
Đôi mắt vàng của vị Elder nheo lại thành một đường kẻ. "Ngươi nói đểu ta đó à?"
"không," Marethyu nghiêm túc nói. Ông giơ bàn tay trái, chiếc móc câu trên tay ông sáng lên. Aten lùi lại. "Ông không biết ta phải trả giá thế nào để tới được đây đâu," người đàn ông cụt tay nói tiếp. "Tôi đã phải chịu đựng hàng triệu những đau đớn và đi qua không biết bao nhiêu dòng chảy thời gian để đến đây đúng lúc. Tôi đã hy sinh mọi thứ - mọi thứ tôi yêu thương - để đứng đây trước mặt ông."
"Vì sao?"
"Vì chúng ta có thể quyết định vận mệnh của Danu Talis và những thế hệ sau." Luồng điện của Marethyu lóe sáng, trong chớp nhoáng phản chiếu trên nền vàng của căn phòng. Ông vẫy tay, đột nhien toàn bộ tấm bản đồ bên dưới vị Elder biến mất trở thành những mảnh rách nát. Màu bạc chảy đi dọc ngang rồi lên trên cả sợi chỉ vàng. "Nếu Danu Talis không sụp đổ, thế giới tiếp theo sẽ không bao giờ tồn tại..." Những viên gạch chuyển máu nâu xỉn, rồi vỡ ra tan tành. Marethyu lại vẫy tay; một luồng gió lạnh thổi qua sàn nhà và những mảnh của tấm bản đồ cổ rời ra bay đi chẳng để lại gì ngoài nền đá trống hươ bên dưới. "Đế chế của ông, đế chế De Danann hùng mạnh sẽ bị hủy diệt cùng với cả thế giới chỉ trong một thế hệ."