Marethyu kéo tay trái lại, gần như đẩy con anpu đang cầm xích ngã xuống khi giơ tay lên để so sánh cái móc câu của mình và hình khắc. Chúng gần như tương đồng. Ông nhíu mắt, dịch những hình khắc xung quanh hình móc câu.
"Ông tò mò đúng không?" Một giọng nói uy quyền vọng theo hành lang.
Cánh cửa đôi mở ra cùng một làn khói trắng mang mùi hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Khói trắng ngào ngạt mùi hương thơm giả tạo của dầu thơm. Người nói vẫn giấu mặt đến khi cánh cửa mở hết và những ánh sáng trắng bên trong lóa lên. Bên trong là một bóng người cao lớn khác thường, ánh sáng trắng chạy dọc áo choàng có mũ dài như thể nước lỏng. "Ta tìm thấy cánh cửa đó trong đống tàn dư từ thành phố của Chúa Đất thuộc vùng đầm lầy phía nam nơi này. Đầm lầy đã nhấn chìm hầu như toàn thành phố, nhưng cánh cửa này lại không bị động chạm tới. Nó đã mười ngàn - hoặc có thể trăm ngàn năm tuổi rồi."
Marethyu lại giật người lại, khiến anpu đang giữ xích phải cố lắm mới đứng vững nổi. Ông giơ tay lên và hình trăng khuyết chuyển sang màu trắng, rồi vàng với ánh phản chiếu. "Tò mò thật," ông ta đồng tình, "nhưng nó không khiến tôi ngạc nhiên. Không ngạc nhiên nhiều nữa." Ông hất hàm về phía những ô vuông. "Nhìn thấy những thứ này khiến tôi nghĩ tới lịch sử của nó."
"Những Chúa Đất biết ông."
"Chúng tôi từng đụng độ chút chút."
"Chắc chắn không phải một chút chút đâu. Họ khắc biểu tượng của ông trên đó cùng danh sách những vị vua và những kẻ trị vì." Hình người cao lớn mặc áo choàng kim loại bước lên, cởi mũ ra để lộ đôi mắt lồi và những đường nét khắc khổ. "Ta là Aten xứ Danu Talis."
"Tôi biết ông là ai. Và tôi là...Marethyu."
"Ta đang đợi ngươi.," Aten nói.
"Abraham nói với ông tôi đến à?"
"Không," Aten trả lời. "Ta đã biết tới ngươi lâu rồi...rất lâu rồi." Ông ta nhìn những anpu bảo vệ rồi tới những vòng xích đá quanh Marethyu. "Mấy thứu này cần thiết không?" ông ta hỏi.
"Em trai ông hình như nghĩ thế," Marethyu nói kèm một nụ cười để lộ hàm răng trắng. "Đúng ra, ông ta muốn thế này nhất đấy."
Những chiếc răng dài của Aten cắn chặt vào môi dưới. "Ta đoán chúng vô dụng nhỉ?"
"Chính xác," Không khí nổ lách tách và chua lên, bóng tối bao phủ quanh người đàn ông tay móc câu. Những sợi xích đá vỡ ra và biến thành bụi. Những anpu choáng váng lùi lại định rút kiếm. Marethyu dùng tay phải xoa xoa cổ tay trái.
Aten nhìn những bảo vệ đầu chó. "Đi đi," ông ta ra lệnh, rồi quay lại đi vào phòng.
Những anpu bối rối nhìn hết tên này tới tên khác và nhìn Marethyu, người đang cười và vẫy chúng đi. "Các ngươi nên đi như những chú chó ngoan chứ." Ông quay lại đi theo Elder vào phòng rồi đóng cửa lại. Dù cánh cửa phải dày bằng người ông nhưng ông không mất công cũng như không có tiếng động nào phát ra khi đẩy cửa vào vị trí. "Em trai ông sẽ không vui đâu," Marethyu nói.